Chương 30: Ra đi ư? Khi có em sao? Không hay có thể ?

3.9K 64 0
                                    

Hạ Na bị Bạch Lang đẩy ngã nằm xuống, anh cúi người xuống gần như chạm mặt cô, cả người Hạ Na đều run bần bật. Cô cũng nghĩ mình không thể chạm vào ngực anh được, cái thứ ' cứng cáp ấy của anh bắt đầu nóng lên dần, cọ xát liên lục vào đùi cô . Mặc dù đã cách bằng một lớp khăn tắm nhưng sự hiện diện của nó đối với cô mà nói là một thứ đáng sợ. Chính vì thứ này to như vậy, cứng cáp như vậy... mà đêm qua nó đã làm cô phải 'chạy' lên thiên đàng một chuyến rồi lại xuống địa ngục chuyến nữa, đến gần sáng nay thì nó mới rút ra khỏi người cô. Vậy đó, một thứ như thế làm sao có thể không sợ chứ?( Vậy người đọc sợ không nhỉ?)

- Anh đừng làm gì tôi, làm ơn... Tôi sợ... a.... đừng... tránh ra... bỏ tôi ra... làm ơn... đừng .... bỏ ra_Bắt đầu mọi sự có chuyển biến tốt hơn, Bạch Lang cúi người xuống làm cả người dính chặt với nhau như kẹo cao su, anh bắt đầu vươn tay ra còn Hạ Na thì nhắm tịt mắt lại...Gần hơn... rồi cứ thế...

-Hắt xì...._ Hạ Na cô bịt miệng lại, may mắn là cô lại hắt xì một cái làm không khí trong phòng cũng bớt sợ hơn nhưng cô không biết cô lại làm anh lo lắng. Bạch Lang cúi người xuống giường, nhẹ nhặt lên chiếc khăn bông cô làm rơi, choàng vào cơ thể ấy, vừa choàng vào anh vừa ôm cô lại. Một cái ôm mà sao thật ấm áp đến nhường này. Hạ Na không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh đột nhiên nói với cô:

-Hạ Na, em thay đổi rồi, thậm chí... còn rất nhiều nữa. Em có biết không?_Anh nói những lời mà không mấy giây tim cô đã quặn lại. Nhưng ai mới thay đổi chứ, đột ngột chia tay rồi trở về với một bộ dạng khác như vậy. Bạch Lang trước đây không bao giờ chạm một cách đau đớn vào cô vậy mà người này thì sao. Anh ta đâu phải Bạch Lang. À không phải, chính xác phải là một Bạch Lang như vậy là chưa bao giờ tồn tại mới đúng. Là cô sai, là cô tự tưởng tượng ra hình bóng anh trong thế giới minh. Nghĩ vậy, cô bắt đầu rơi nước mắt. Một đôi mắt mặc cảm, vô hồn.

-Em sao vậy? Hạ Na, em đau chỗ nào sao? _ Bạch Lang nhìn quanh dưới cơ thể cô, đồng thời cũng nới lỏng vòng tay nhưng không thể ngăn cản dòng nước mắt của cô. Anh đưa tay lên, nhẹ nhàng lau đi điều khó chịu ấy trong mắt anh lúc này.

- Bạch Lang... À không... Bạch... chủ tịch. Anh chắc vẫn không biết đúng không?_ Cô nhìn anh với con mắt đau khổ như xin anh hãy nghe cô nói sau đó thì...-Tôi... tôi có một người bạn, người ấy yêu một anh chàng mà chính cô ấy cũng biết là không thể. Anh ta còn không thể yêu cô bạn đó của tôi, anh ta lừa cô ấy để thực hiện âm mưu thỏa mãn dục vọng của anh ta, vậy mà bạn tôi cũng nảy sinh trong lòng rằng... rằng... rằng cô ấy đã muốn, nhưng sau khi biết anh ta không thật lòng với mình, anh có biết cô ấy nghĩ gì không?

Bạch Lang đã nghĩ ra điều gì đó trong lời nói của cô, tất cả mọi hoạt động cơ thể của anh không nghe lời nữa mà bỏ cô ra.

-... Cô ấy đã nghĩ rằng cô ấy không cần điều gì lớn lao hơn tìm được người thật lòng với cô ấy. Cô ấy nghĩ... kể cả có dâng mình lên cho anh ấy cả đời, cô ấy cũng làm được. Tôi... tôi cũng từng có một người như vậy... hức... hức... nhưng... nhưng... hức... Tôi với người đó...

-Đừng... Đừng nói ra... không được.._Bạch Lang như biết được câu nào trong miệng cô sắp thoát ra, anh bắt đầu thất vọng.

-...Hãy để tôi... Hãy để tôi...

-Đừng... Tôi xin em... Hạ Na. Em biết là mình còn không thể nói ra mà, nếu em nói ra chúng ta thực sự kết thúc đấy, xin em, làm ơn... đừng nói...

-... Hãy để em chấm dứt giấc mơ này được không? Bạch Lang... em rất đau khổ, em không muốn nghĩ đến nữa. Anh đâu có yêu em, phải không? Buông tha em được không? Em đã chịu đựng 5 năm rồi, em có thể chịu được mà... Chúng ta... Chúng ta... Ưm ...._ Để dừng lời cô mà anh phải áp cô xuống đệm lần nữa, hôn cô tới tấp nhưng Hạ Na không phản kháng làm anh đau khổ chấp nhận dừng lại. Bống chốc, Hạ Na cười trừ, thật đau lòng từ cái mỉm cười ấy. của cô.

-Thấy chưa ? Anh đâu có yêu em, anh cũng chỉ giống như người đàn ông đó, anh chỉ muốn thỏa mãn chính mình thôi...

-Anh không có... Em sai rồi Hạ Na...

- Huhuhuhuhu... hức... _Cô đưa hai tay lên ôm lấy mặt anh. Bốn mắt nhìn nhau mà chỉ có nước mắt xen lẫn cảm xúc đau nhói trong tim.

-Bạch Lang, anh biết chúng ta không cùng thế giới mà, anh... không thể tha cho em sao?Hơn nữa, anh cũng sắp bỏ em đi rồi mà.

Sao cô biết được điều này chứ, tên trợ lý của anh làm việc kiểu gì vậy?



Chủ tịch! Đừng Làm Em Sợ (FULL 39chương)_ Cốm Mapi_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ