"Rikka... RIKKA !!!" Mana gọi to."Ơi... hả... hả?" Rikka giật mình.
Đây là một buổi tiệc trà thông thường tại vườn nhà Alice. Dù là hè nhưng cũng chẳng phải là khoảng thời gian rảnh rỗi gì, ai cũng bề bộn công việc, MakoPi lo chạy xô hàng chục chương trình, Alice cũng phải phụ giúp cho công ty của bố, nên cứ cuối tuần nhóm lại tổ chức một buổi tụ tập thế này thì mới có thời gian xả stress và trò chuyện cùng nhau. Đây là khoảng thời gian để cười đùa vui vẻ, quên hết mệt nhọc căng thẳng. Nhưng hôm nay Rikka có điều gì khác lạ?
- Cậu làm sao vậy, nhìn cậu cứ thẫn thờ từ nãy tới giờ - Mana lo lắng.
Alice nhẹ nhàng hỏi:
- Có chuyện gì sao Rikka?Mọi người im lặng chờ nghe câu trả lời. Nhưng kỳ thực Rikka không muốn phá hỏng cái không khí vui vẻ của buổi tiệc trà ấy, liền cười trừ đáp lại:
- Không có gì đâu. Tớ hơi mệt chút thôi ấy mà.
- Nếu mệt thì cậu nên nghỉ ngơi thêm đi. - Aguri nói.
- Ừ, tớ xin lỗi. - Rikka khẽ cười gượng như để cho xong chuyện.- Vậy thì, chúng ta tiếp tục vấn đề nào. - Alice nói - Gần đây có một số tin đồn về một hiện tượng sấm sét khá kỳ lạ, nó thường xảy ra về đêm và đang gây hoang mang dư luận. Các cậu nghĩ sao?
Regina ngồi bên cạnh khá nhàm chán với chủ đề này, liền bĩu môi làu bàu :
- Hể, chắc là thời tiết thay đổi thất thường chút thôi mà =3= có gì lạ đâu. Hơn nữa đây là việc của đài khí tượng, chúng ta quan tâm làm gì?
- Ban đầu tớ cũng nghĩ vậy, nhưng nó đang xảy ra ngày càng nhiều, theo như đài khí tượng cho biết thì nó chỉ xảy ra ở một số nơi nhất định, trong đó có thành phố Oogai chúng ta. Những tia sét đó đánh rất gần các khu dân cư, gây nhiều thiệt hại và làm cho mọi người vô cùng hoảng sợ.
- Tớ nghĩ Regina nói cũng đúng, chắc là thời tiết thay đổi thôi mà. - Makopi nói.
Alice lắc đầu :
- Không đâu. Bộ phận nghiên cứu của tập đoàn Yotsuba đang giúp sức cho bên khí tượng cũng đã phát hiện một vài dấu hiệu lạ trong những tia sét ấy, chúng không phải sấm sét bình thường.
Mana sực nhớ ra chuyện gì và đứng phắt dậy:
- Đúng rồi! Đêm hôm trước ngay bên cạnh nhà tớ cũng có một cái cây cháy đen vì sét đánh. Nhìn ghê lắm!
- Thật hả Mana?
- Thật! Chắc Rikka cũng nghe thấy mà phải không?
Mana quay sang nhìn Rikka, nhưng hình như cô lại đang mơ màng một lần nữa. Mana gọi to: "RIKKA !!"
Rikka lại giật thót mình: "Ơi? Hả ...?!"
- Nãy giờ cậu có nghe tớ nói không vậy?! - Mana nhíu mày.
- Tớ có nghe mà.
- Cậu lại như vậy rồi, có chuyện gì sao? - Makopi hỏi.
Rikka gượng cười:
- Không... không có gì đâu, chắc tại tớ học hơi nhiều ấy mà.
- Không phải! - Mana cau mày - Bộ mặt lúc nãy của cậu không phải mệt mỏi vì học, mà là có chuyện gì khác, cậu đang giấu tớ cái gì vậy ??Mana tinh thật, chỉ cần nhìn gương mặt cũng có thể hiểu được Rikka nghĩ gì. Đúng là chả gì có thể giấu được người đã sống cùng mình gần chục năm trời.
- Không, tớ không có giấu, thật đấy, chỉ là... - Rikka ngập ngừng.
- Chỉ là... ??
Rikka vốn không định nói, nhưng lại chợt nghĩ': "Đúng rồi, có thể Mana và Alice sẽ biết điều gì đó...."Rikka khẽ thở dài một tiếng, rồi giơ ra trước mặt mọi người viên đá hôm nọ và hỏi:
- Thôi được rồi. Các cậu, có biết thứ này là gì không ?
Regina nhìn thấy viên đá thì sáng cả mắt lên, mọi buồn chán dường như bay đi hết mà trầm trồ nói :
- Cái gì thế này?! Nó đẹp quá trời luôn!
Ngoài Regina ra thì ở đây không ai có cái tính cách trẻ con ấy cả. Mọi người chỉ chăm chú nhìn vào viên đá ấy rồi hỏi:
- Viên đá này... Có chuyện gì với nó sao ?
- Kỳ thực... chính tớ cũng không biết nó là gì, nhưng có vẻ như nó là của tớ hồi bé. Mana, Alice, hai cậu có biết gì về nó không ?
Mana và Alice đưa mắt nhìn nhau, nhún vai nói:
- Không. Bọn tớ cũng đâu biết?
Rikka thở dài:
- Ra vậy.
Rakeru không nói gì, chỉ nhìn cô với vẻ mặt lo lắng.
Riêng MakoPi hình như có chút gì đó thắc mắc, cô cầm viên đá lên mân mê một hồi rồi lẩm bẩm:
- Cái này... sao tớ nhìn rất quen. Tớ đã thấy nó ở đâu rồi thì phải ?
- Cậu biết gì sao MakoPi ? - Rikka ngạc nhiên.
- Tớ cũng không chắc nữa, để tớ cố nhớ lại. -Makopi nói.
- Rikka, chuyện này là sao ? Nó có gì quan trọng với cậu à? - Aguri hỏi.
Rikka chần chừ một lúc rồi trả lời :
- À, thật ra là... dạo gần đây, tớ cứ lặp đi lặp lại một giấc mơ về viên đá này, và nó khiến tớ khá bận tâm.
- Giấc mơ gì cơ ? - Mana thắc mắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Memorabilia - Kỷ vật (Rikka X Ira Fanfiction)
FanfictionThe love exists through time... The past of destiny... We finally meet... Once again... At this place... And become enemies of each other... Everything seems to have ended... but still opens a new story... Tình yêu xuyên suốt thời gian... Quá khứ củ...