Chiều lại đến, ánh chiều u buồn man mác. Những sự việc đã và đang diễn ra tại Akiyoshidai, có thể là một bước ngoặt quan trọng. Và rồi, ngọn lửa đốt cháy tâm can những con người ở đây, dường như còn mang điềm xấu đến với vài người khác nữa.Một đêm trước đó...
Ánh đèn le lói chiếu sáng một gian phòng nhỏ ở thành phố Oogai, Quốc Vương chống cằm suy tư bên bàn làm việc với vẻ mặt hốc hác mệt mỏi, hai đôi mày nhíu lại lộ rõ những nếp nhăn trên đôi mắt vẫn còn quầng thâm. Dường như ông đã thức khuya mấy đêm liền, tinh thần hào sảng tỉnh táo như ngày thường đã biến mất.
Từ phía sau cửa, Okada-san bưng một chút trà nóng và điểm tâm đến bên bàn làm việc của Quốc Vương và lo lắng nói :
- Quốc Vương, ngài mau ăn thêm chút gì đi. Ngài đã thức khuya mấy ngày nay rồi, cẩn thận kẻo ảnh hưởng sức khoẻ.
Quốc Vương mệt mỏi khẽ liếc sang khay đồ ăn, rồi xua tay :
- Cứ để đó đi đã, ta không muốn ăn lúc này.
Okada-san gặng hỏi :
- Có chuyện gì khiến ngài lo lắng đến vậy?
Gương mặt Quốc Vương đã có vài phần tiều tuỵ hẳn đi. Ông thở dài :
- Đêm dài lắm mộng, ta cảm nhận được một điềm báo rất xấu đang đến gần... nó khiến ta không thể ngủ được.
- Không lẽ là Selfishness...?
- Không, không phải Selfishness, nó là một thứ gì đó rất khó nói...
- Bảo Thạch Chi Tâm sao?
Tuy đó không phải những gì Quốc Vương đang nghĩ, nhưng khi nhắc tới nó, ông cũng hơi nhíu mày, đoạn lại cầm lấy một nửa bản văn tự trên bàn mân mê, rồi trầm mặc nói :
- Bảo Thạch Chi Tâm ư...? Ta e mình không đủ khả năng để giải mã những bí mật ở bản văn tự này nữa rồi.
Okada-san thấy vậy cũng chỉ biết động viên :
- Ngài đừng nói vậy, nhất định ngài sẽ làm được mà!
Quốc Vương khẽ lắc đầu :
- Cho đến giờ những thông tin mà chúng ta biết là quá ít ỏi, những điểm mấu chốt ở nửa này chỉ là sự tồn tại của Bảo Thạch Chi Tâm và hậu quả của Tâm Linh Hợp Nhất. Những tài liệu cổ hoàn toàn không có ghi chép gì về nó, ngoài 1 dòng "cực kỳ nguy hiểm, hậu quả khôn lường". Ta đang nghĩ đến chuyện nhờ cậy sự giúp đỡ từ một người...
- Ngài nói ai cơ? - Okada-san thắc mắc.
Mi mắt Quốc Vương chợt giật giật, hướng ra cửa sổ nơi vầng trăng tròn vành vạnh mà khẽ nói :
- Cũng đã lâu rồi, kể từ lần cuối ta gặp bà ta...
- Không lẽ là....?!...................................
10 năm rồi, hắn vẫn nhớ y nguyên nơi này. Vẫn khung cảnh ấy, vẫn mùi hương của cỏ đồng nội thoang thoảng ấy. Một miền ký ức đẹp đã từng bị vùi sâu trong tội ác, sợi chỉ đỏ bị thắt nút bởi bóng tối và hận thù, đã đến lúc phải tháo ra rồi.
Sau khi mọi chuyện đã tạm thời yên ổn, nhóm bạn đi đến thị trấn nhỏ dưới chân đồi, nơi Sebastian đã chờ sẵn. Thị trấn này thật may mắn vì không bị trận hoả hoạn vừa rồi ảnh hưởng, khung cảnh vẫn còn rất bình yên. Nhưng thoạt nhìn, thì có vẻ khá đơn sơ, khiến Aguri không yên tâm mà kéo Alice lại hỏi :
- Alice, sao lại không đi trực thăng về nhà luôn ? Phương tiện y tế ở Oogai đầy đủ và an toàn hơn cơ mà ?
Alice làm vậy cư nhiên có dụng ý, cô thoáng trầm ngâm một lát rồi nói :
- Chưa cần vội. Tớ muốn chúng ta lưu lại nơi này thêm một chút nữa.
Aguri nhíu mày nghi hoặc, rồi khẽ liếc sang Rikka, cô chợt hiểu ra ý định của Alice, liền quay lại khẽ nói :
- Tớ hiểu rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Memorabilia - Kỷ vật (Rikka X Ira Fanfiction)
FanfictionThe love exists through time... The past of destiny... We finally meet... Once again... At this place... And become enemies of each other... Everything seems to have ended... but still opens a new story... Tình yêu xuyên suốt thời gian... Quá khứ củ...