Hơn ba tháng sau đó, dường như mọi dấu vết về Selfishness đã biến mất hoàn toàn, chúng không hề xuất hiện ở bất cứ đâu, mọi người cũng dần quên đi điều đó mà sống bình ổn với cuộc sống thường ngày. Thời gian trôi đi nhanh như gió, thoáng một cái đã đến ngày khai giảng năm học mới, năm học đầu tiên của nhóm bạn tại trường cao trung Oogai.Sự yên bình nhiều khi khiến con người ta thoả mãn với cuộc sống mà quên bẵng đi cái hiểm nguy rình rập. Buổi lễ khai giảng diễn ra không có bất cứ trở ngại nào. Tuy nhiên sau đó không lâu, một rắc rối đã xảy đến và làm đảo lộn mọi thứ ....
Đó là một ngày thứ bảy, thời tiết cũng không mấy tốt đẹp khi mây đen cứ âm ỉ kéo đến, nhưng chẳng biết đến lúc nào mới chịu thành mưa. Bọn họ đang ngồi học nhóm trong phòng, thì Sebastian hoảng hốt chạy vào và thất thanh nói :
- Mọi người !! Akiyoshidai xảy ra chuyện rồi !!
Trong một khoảnh khắc, cả nhóm ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau. Sebastian thấy vậy thì càng vội vã :
- Mọi người mau theo tôi đến phòng hệ thống !!
Nghe Sebastian khẩn trương như vậy, họ cũng chỉ biết chạy theo. Phòng hệ thống phía dưới tầng hầm đã được bật lên sáng trưng, Sebastian nhanh chóng dùng máy chiếu lên màn hình lớn. Ngay khi hình ảnh vừa hiện lên trên, ai nấy đều trở nên bất ngờ và hoảng hốt vô cùng, Makopi thốt lên :
- Hỏa hoạn ?!
Alice mở tròn hai mắt, che miệng và run run nói :
- Sao...sao lại như vậy ?!Trên màn hình hiện lên một khung cảnh thật khủng khiếp, Akiyoshidai đang chìm trong biển lửa, khói bụi bay mù mịt, cây cối bị thiêu cháy rụi, chỉ còn những mảnh thân đen xì, tiếng quạ kêu, tiếng thú rừng chim chóc nháo nhác hỗn loạn. Nhưng thật kì lạ là, những ngọn lửa đang cháy dữ dội điên cuồng ấy không phải lửa màu đỏ bình thường, mà nó mang một màu xanh xám rất khác lạ. Nó không thắp sáng cao nguyên, mà ngược lại còn khiến cao nguyên trở nên u ám còn hơn cả đêm tối. Alice có vẻ hoảng loạn và mất bình tĩnh vô cùng :
- Sebastian, mau huy động đội chữa cháy đến đó ngay đi !!
Sebastian vội nói :
- Tôi đã sớm điều động họ đến rồi, nhưng mà ...
Trong thoáng chốc Aguri có vẻ hơi do dự :
- Này, đám lửa đó hình như nhìn không giống lửa bình thường chút nào ...
- Vâng. Đúng như Aguri-sama nói, đó không phải là lửa bình thường.
- Nghĩa là sao ?
- Theo thông tin nhận được từ phía đội chữa cháy, ngọn lửa màu xanh xám đó không thể nào dập tắt bằng nước hay cát thông thường, cho dù họ đã rất cố gắng, và nó đang lan ra rất nhanh, chỉ sợ nếu bén vào khu dân cư thì ....
- Không lẽ chuyện này là do chúng gây ra ?! - Aguri phẫn nộ nói.
- Có thể lắm...
Biết không thể chậm trễ thêm nữa, Alice liền nói lớn :
- Lập tức chuẩn bị trực thăng đến đó ngay !!Vậy là bọn họ phải cất cánh đến Akiyoshidai một lần nữa để giải quyết chuyện này. Bầu trời vẫn âm ỉ mây, lại có một chút gió ngược hướng, nên chuyến bay cũng không mấy thuận tiện. Lòng người cũng ảm đạm theo bầu trời, họ bất an vô cùng, và không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra:
"Tại sao chứ ?! Chúng đang âm mưu gì đây?!"Ngồi trên trực thăng 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng bọn họ cũng đã hạ cánh an toàn xuống Akiyoshidai. Ngay khi vừa bước chân xuống mảnh đất ấy, họ đã thực sự chứng kiến được cảnh tượng đang diễn ra còn khủng khiếp hơn ở trong màn hình gấp nhiều lần. Họ cảm nhận được sức nóng dữ dội của đám cháy bén vào từng thớ da thịt. Ai nấy liền ho khan liên tục vì hít phải khói bụi, và phải lập tức biến hình để ngăn ngừa sức nóng của lửa làm bỏng người, còn Sebastian lui về phía sau cùng đội chữa cháy.
Ace lo lắng :
- Giờ phải làm sao đây ?! Nước bình thường không thể dập tắt được lửa này.
Suy nghĩ một hồi, Heart chợt nảy ra một ý :
- Hay là... dùng băng...
- Băng ?!
- Diamond, nhờ cậu đấy. - Heart quay sang nói.
Dia hiểu ý và gật đầu :
- Để tớ thử.
BẠN ĐANG ĐỌC
Memorabilia - Kỷ vật (Rikka X Ira Fanfiction)
FanficThe love exists through time... The past of destiny... We finally meet... Once again... At this place... And become enemies of each other... Everything seems to have ended... but still opens a new story... Tình yêu xuyên suốt thời gian... Quá khứ củ...