Đòn tấn công của Jikochuu tiếp tục lao thẳng tới Dia. Đúng lúc ấy, viên đá của cô phát ra một luồng sáng dữ dội.Một lúc sau, mọi thứ dường như chìm vào yên tĩnh cực độ ....
Rikka cảm thấy đầu mình lâng lâng, tầm mắt bị che lấp hoàn toàn bởi thứ ánh sáng chói chang ấy. Cô chợt chìm vào cõi vô thức, không biết mình đang ở nơi nào. Nhưng rồi dần dần, luồng sáng ngày càng dịu đi...
Hình như cô nghe thấy tiếng chim hót văng vẳng bên tai. Cả một chút hơi nước man mát quanh người. Đôi mắt từ từ mở ra. Một đồng cỏ xanh mướt hiện lên trước mắt, một gam màu xanh dịu thoảng, nắng vàng nhè nhẹ chiếu xuống. Cô cảm nhận được cả hơi nóng của ánh mặt trời trên đôi tay mình. Đây là thực hay là mơ? Cô không biết. Bởi những cảm giác ấy vô cùng chân thật, nhưng dường như tâm trí vẫn còn mơ hồ. Cô khẽ tự hỏi : "Đây... là đâu? "
.... Hu hu hu hu hu hu .....
Tiếng khóc ỉ ôi của một đứa trẻ chợt vang lên, thu hút sự chú ý của Rikka. Cô liền ngoái đầu lại phía tiếng khóc ấy, và nhận ra một bé gái chạc 5,6 tuổi đang ôm mặt khóc dưới một gốc cây sồi đại thụ. Rikka chợt cảm thấy có một luồng điện nhẹ xẹt ngang qua người mình, y như cái lúc cô cầm viên đá kỳ lạ ấy lên tay. Nhưng cảm giác ấy liền ngay lập tức bị lãng quên, bởi Rikka đang chăm chú vào bé gái đang khóc kia, cô tò mỏ hỏi không biết có chuyện gì, nhưng vì ở cách xa nên cô không thể nhìn rõ mặt đứa bé ấy.
.... Bố ơi, mẹ ơi!! Huhu !! .....
Cô bé ấy vẫn tiếp tục khóc, nước mắt chảy giàn dụa. Rikka theo bản năng liền muốn chạy đến dỗ dành, thì chợt khựng lại khi nhận ra từ đằng sau thân cây ấy, một cậu bé khác xuất hiện. Hai đứa trẻ ấy đứng nói chuyện với nhau dưới bóng mát của tán cây sồi to lớn.
"Khoan đã! Gốc cây sồi?"Rikka bất giác lặng người đi trong vô thức : "Không lẽ nơi này là..."
Sinh lòng nghi ngờ, cô liền nhanh chóng chạy đến phía thân cây ấy. Và khi cô bé ấy bỏ tay xuống để lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, cô dường như đã đứng im bất động một hồi lâu, đôi bàn tay run run nắm chặt... Cô bé con ấy không ai khác, chính là Rikka lúc nhỏ. Lúc bấy giờ Rikka mới vỡ lẽ ra rằng : "Mình đang ở trong ký ức của chính mình sao ?"
..... Làm sao thế ? .... - cậu bé lạ mặt ấy cất tiếng hỏi.
.... Ai..ai đó ?? .... - cô bé mếu máo hỏi lại.
Từng khoảng ký ức đang hiển hiện rõ mồn một trước mắt Rikka. Cô hồi hộp theo dõi, và chợt nhận ra một điều: Hai đứa bé vẫn thản nhiên trò chuyện cùng nhau mà không nhìn thấy cô, cho dù cô đang đứng rất gần. Dường như trong thế giới này, Rikka chỉ là một cái bóng vô hình, đến chiếc lá rụng cũng có thể bay xuyên qua người.
Cậu bé ấy cũng chạc 5,6 tuổi, mặc một chiếc áo phông màu đỏ, mái tóc màu bạch kim, tay chân dường như hơi lấm lem bùn đất vì nghịch ngợm. Những hình ảnh thật chân thực, rõ ràng, hơn những giấc mơ kia nhiều, từng chi tiết, từng câu nói.
.... Có gì mà phải khóc ??....
.... Cậu là ai ? ....
.... Chỉ là người qua đường thôi....
BẠN ĐANG ĐỌC
Memorabilia - Kỷ vật (Rikka X Ira Fanfiction)
FanfictionThe love exists through time... The past of destiny... We finally meet... Once again... At this place... And become enemies of each other... Everything seems to have ended... but still opens a new story... Tình yêu xuyên suốt thời gian... Quá khứ củ...