Trực thăng đáp xuống một cao nguyên rộng lớn.Bước chân trên thảm cỏ xanh mướt, cuối cùng, chúng ta đã trở lại đây - vùng đất của ký ức.
Nắng nhẹ dịu, cây cối thưa thớt, gió thổi lả lướt qua từng cành lá, mùi hương hoa cỏ khiến người ta cảm giác thật khoan khoái dễ chịu.
"Đây là... cao nguyên Akiyoshidai... "Rikka lẳng lặng nhìn quanh một lượt, rồi khẽ thở dài và ngẩng đầu lên, trời không chút gợn mây, gió vẫn thoang thoảng nhẹ. Cái không khí ấy nó dễ khiến người ta chìm sâu vào hồi ức. Cô khẽ thở dài, tự nhủ một lời : "10 năm rồi... Nó vẫn như vậy ..."
Đã đến đây rồi, mọi người không hề quên đi nhiệm vụ chính của mình. Họ chia nhau ra đưa mắt tìm kiếm xung quanh.
- Rốt cuộc nó nằm ở đâu nhỉ ?
- Chúng ta có ít manh mối quá. - Makopi sốt ruột nói.Rikka cũng nhìn quanh một hồi, lặng lẽ đi về hướng tây cao nguyên, đi được một đoạn không xa, cô đã nhìn thấy một bóng cây cổ thụ hiện ra trước mắt. Rikka với tay gọi mọi người, và chỉ về phía một cây sồi lớn trên đồng cỏ, cành lá xum xuê. Nó khá to, chắc đã được tầm vài chục năm tuổi.
- Đó là... ?
Rikka gật đầu :
- Ừ, chính là gốc cây sồi này. Tớ nghĩ nó nằm ở quanh đây thôi.Thoạt nhìn thì cái cây chẳng có gì đặc biệt lắm, cũng chỉ là một gốc cây bình thường. Nhóm bạn thầm nghĩ chắc lần này đi công cốc rồi, nhưng chợt Regina ái lên một tiếng. Mana nghe thấy bèn hỏi :
- Cậu tìm thấy gì rồi à Regina ?Regina vẫy tay ra hiệu cho mọi người tiến lại phía mình và chỉ tay xuống dưới :
- Các cậu nhìn đi. Phía dưới gốc cây có thứ gì lấp lánh đẹp lắm này.
Mọi người không khỏi tò mò kéo đến, thì đúng như Regina nói, dưới gốc cây có gì đó là lạ. Rikka nhíu mày, cái thứ lạ hoắc đó đã có ở đây từ bao giờ vậy? Cô nghĩ mãi cũng không ra. Alice thoáng nhìn qua cũng trầm trồ :
- Đúng là đẹp thật... Ủa ? Mà nó có hình dạng giống như... 1 con mắt ?
- Mắt ?
- Đây này, các cậu xem đi.
- Đúng thật... Nó lại còn lấp lánh nữa.Trong khi mọi người đang chăm chú với cái thứ kỳ lạ dước gốc cây ấy, thì chiếc máy cảm biến Alice mang theo chợt rú chuông inh ỏi. Chiếc máy đó đã lưu lại dữ liệu về luồng sóng năng lượng Sebastian phát hiện được, nên chỉ cần có một chút dấu hiệu, nó sẽ có phản ứng ngay. Alice bất giác giật mình quay lại và nói lớn :
- Các cậu, khoan hãy chạm vào thứ đó, máy cảm biến có phản ứng với nó!
- Làm sao vậy ? - Regina hỏi.
"Ai ai !!" ... Alice chưa kịp giải thích gì thêm thì Ai-chan cũng tỏ ra rất thích thú với cái thứ ấy, liền bay lại gần và sờ tay ngay vào nó.
- Khoan.. Ai-chan?!Và rồi khi cô bé vừa mới sờ vào, 'con mắt' dưới gốc cây ấy đột nhiên có hiện tượng lạ, nó xoay vòng xoay vòng, hình như càng xoay nó càng trở nên to hơn. Những đợt gió cực mạnh từ từ phun ra tư con mắt khiến mọi thứ chao đảo dữ dội.
- Chuyện... chuyện gì vậy ?! - Mana hoảng hốt kêu lên.
- Gió mạnh quá !!
Rồi bất thình lình 'con mắt' đó biến thành 1 cái lỗ đen với 1 sức hút đáng sợ, gió rít điên cuồng như gào thét, giận dữ, như muốn nuốt chửng mọi thứ vào bên trong.Không thể chống cự nổi với sức gió khủng khiếp, cả nhóm liền lần lượt bị hút vào trong, và mất tích khỏi Akiyoshidai, không còn chút dấu vết. Rồi ngay chốc lát, lỗ đen đó biến mất, trở lại là 1 'con mắt' kỳ lạ dưới gốc cây sồi, những trận cuồng phong khủng khiếp ban nãy cũng không còn, chỉ một cơn gió nhẹ thoảng qua, Akiyoshidai lại yên tĩnh trở lại.
Nó có thể là gì ? Nó dữ dội, đáng sợ như một con mãnh thú chỉ rống lên khi đói và giờ là lúc say giấc nồng khi cái bụng đói được lấp đầy...
BẠN ĐANG ĐỌC
Memorabilia - Kỷ vật (Rikka X Ira Fanfiction)
FanfictionThe love exists through time... The past of destiny... We finally meet... Once again... At this place... And become enemies of each other... Everything seems to have ended... but still opens a new story... Tình yêu xuyên suốt thời gian... Quá khứ củ...