Chương 19 : Uẩn khúc trong màu máu (1)

535 52 10
                                    


"RIKKA !! MAKOPI !! MAU CHẠY ĐI !!"

Tiếng hét thất thanh của Heart chợt vang lên giữa đồng cỏ mênh mông.
Lại một lần nữa, Jikochuu chĩa mũi giáo nhắm thẳng vào Rikka và Makopi sau khi đã hạ gục những người còn lại... Tiếng cười của Riva hoà lẫn với tiếng kêu la thảm thiết của các Precure, nghe như một bản hoà tấu đầy hỗn loạn.
Trong cơn đau đầu như búa bổ, Rikka không kịp định thần chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình, cô chỉ kịp ngẩng đầu lên hứng trọn một luồng sáng chói lòa chiếu vào mắt, và thấy Makopi bên cạnh mình cứng đờ đi vì bất ngờ và sợ hãi.
Rikka không biết, và cũng không hiểu, đầu óc cô bây giờ hoàn toàn trống rỗng, mù mờ trong những miền ký ức hỗn loạn. Nhưng Makopi thì khác, những tưởng đây là kết thúc thật rồi...

Nhưng không...

Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, một bóng lưng cao lớn bỗng vụt đến trước mặt Rikka, như một thân cây cổ thụ mà che chắn cho cô. Hắn ra sức dùng đôi tay không một tấc sắt chặn đứng đòn tấn công như vũ bão ấy. Luồng sáng bị hắn xẻ làm đôi, nhưng không hề đụng đến một cọng tóc của cô. Gió vẫn bay dữ dội, cuốn đi sạch sẽ mọi thứ xung quanh trong sự ngạc nhiên của Rikka và Makopi....

Hắn dùng hết sức hét lên một tiếng, luồng sáng ấy dần bị trấn áp và tan biến mất.

Khi ánh sáng vụt tắt, mí mắt mọi người từ từ mở ra, và họ nhận ra rằng Rikka và Makopi vẫn ngồi đấy, họ vẫn bình yên vô sự. Thế nhưng, sự chú ý của họ ngay lập tức dồn vào kẻ đang đứng trước mặt Rikka và Makopi kia.
"Cái...gì?"
"Hắn cứu họ...?"
Trước hành động bất ngờ đó của Ira, không ai hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra lúc này. Địch ta không phân biệt, tất cả mọi thứ như ngừng trệ, chỉ có làn gió thoảng bay giữa không gian im lặng. Ngay lúc này, như lý trí đã thoát khỏi một rào cản vô hình nào đó, Rikka bàng hoàng nhớ lại tất cả những gì đã xảy ra trước kia, viên Linh Thạch, ký ức 10 năm về trước, và cả mọi chuyện trên toà tháp Selfishness lúc ấy... Cảm giác thật quen thuộc....

Là hắn... hắn đang thật sự đứng trước mặt cô.

Một tiếng lách tách thật nhẹ vang lên, máu từ bả vai hắn rỉ ra chảy một đường thẳng xuống mặt đất, bàn tay đã thấm đẫm máu từ khi nào. Hắn khẽ lảo đảo ôm bả vai. Đòn tấn công vừa rồi của Selfishness không hề chạm được tới hắn, nhưng đã khiến hắn dùng sức tay quá nhiều, vết thương cũ bị ép lực nên đã rách miệng, khiến máu cứ thế mà tuôn ra. Nhưng hắn không thấy đau, hắn nhếch môi cười nhẹ một cách thống khổ.

Trong lòng Rikka trào lên một cảm xúc rối bời khó tả. Mọi chuyện chưa thể nào thông suốt được. Makopi khẽ thì thầm vào tai Rikka:
"Rikka, chuyện này là..."
Thế nhưng khi cô quay sang nhìn Rikka, thì gương mặt Rikka thất thần như người mất hồn. Makopi chỉ biết im lặng quan sát, cô cũng hiểu được lúc này Rikka đang bối rối và khó xử đến mức nào. Thế nhưng cũng chẳng thể làm gì khác, ngoài việc chờ đợi đến khi mọi chuyện sáng tỏ.

Chợt thanh âm phẫn nộ của Riva vang lên phá tan cái không khí im lặng, hắn gào rú tức tối khiến ai cũng phải giật mình ngoái đầu lại, hắn chỉ tay thẳng vào mặt Ira và gầm lên :
- Ira !! Ngươi đang làm cái quái gì thế hả ?!
Mọi chuyện dường như đã đi theo chiều hướng xấu. Ira cũng không hiểu vì sao hắn lại vội vàng làm như vậy. Trong thoáng chốc, cơ thể hắn trở nên cứng đờ. Thế là xong, đi tong hết kế hoạch ngầm của hắn bấy lâu nay. Hắn cắn răng dùng sức ép vết thương, ngăn không cho máu tiếp tục chảy ra, rồi hướng về phía Riva mà nói lớn :
- Riva, ngươi dám kháng lệnh Chủ Nhân sao ? Chủ nhân ra lệnh cho chúng ta phải bắt sống chúng, không được giết. Ngươi cũng to gan thật đấy.

Memorabilia - Kỷ vật (Rikka X Ira Fanfiction)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ