Sau khi ra khỏi cái hang bí mật, nhóm Rikka lại tiếp tục lên đường tìm lại các đồng đội và tìm đường về. Cửa sau của hang hướng họ ra một sa mạc khô cằn, chết chóc.Đi được một đoạn, đôi tai thỏ cực thính của Sharuru lại nghe thấy gì đó, liền đứng lại và lắng tai nghe :
- Các cậu, tớ nghe thấy tiếng thứ gì đang chạy về phía này.
- Lại gì nữa vậy? Tớ không muốn gặp quái vật đâu. - Rakeru nghe thấy mà chán nản.
- Nó càng ngày càng rõ. Và tớ không thích cái âm thanh này chút nào.
Chợt Lance nhìn thấy và chỉ tay về phía xa, có một nơi mà cát bụi bay mù mịt, chắn chắn là đang có chuyện gì xảy ra ở đó :
- Ở đằng kia!
"Đám bụi" ấy đang ngày càng tiến lại gần họ, và trong thoáng chốc, họ dần nhận ra :
- Ơ... Đó chẳng phải là ...?!"CÓ AI KHÔNG ? CỨU VỚI !!"
Tiếng hét thất thanh và đám bụi ấy, không ai khác chính là :
"A..AGURI ?! REGINA ?!"Có vẻ số phận hai cô bé này hơi lận đận một chút. Sau khi gặp đủ xui xẻo với lũ quái vật trong khu rừng đen, thì không biết luẩn quẩn thế nào, lại đi vào đúng lối mòn của Mana và Alice để lại: nơi những viên đá lăn khổng lồ chạy qua, và thế là kết cục lại bị đá lăn rượt đuổi. Họ vừa chạy bán sống bán chết vừa la lên: "CỨU VỚI !!"
"Không xong rồi !! Họ đang gặp nguy hiểm !! Mau lên !!" - MakoPi thúc giục.
Ngay tức thì, Rikka và MakoPi biến thân và nhanh chóng đánh bật những viên đá lăn ra hướng khác rồi đưa Aguri, Regina đến nơi an toàn. Vừa thoát được kiếp nạn thứ hai, hai cô bé song sinh ngồi phịch xuống đất, thở không ra hơi.
- Aguri, Regina, hai cậu không sao chứ? - Sharuru gặng hỏi.
Aguri cố gắng lấy lại một chút hơi thở mà trả lời, mặt mày vẫn còn đỏ như gà chọi :
- Cảm... cảm ơn... các cậu... hộc... hộc..!!
- Nào nào bình tĩnh, giờ an toàn rồi. - Makopi trấn an.Sau một hồi nghỉ ngơi, hai cô bạn đã dần lấy lại sức, và vô cùng vui mừng khi gặp lại những đồng đội của mình giữa chốn đồng không mông quạnh khô cằn thế này.
- Ai-chan!! - Aguri ôm Ai-chan vào lòng và rất hạnh phúc.
Trong lúc đó, Ai-chan đồng thời cũng làm phép và đưa lại cây giáo đang giữ cho Regina, khiến cô phấn chấn hẳn lên :
- Yes! Hay lắm! Có Miracle Dragon Glaive rồi, ta sẽ không sợ gì nữa!- Chúng ta đã tập hợp gần đông đủ rồi, giờ chỉ cần đi tìm Mana và Alice nữa thôi. - Davi nói.
- Ok, vậy tiếp tục lên đường nào, bọn tớ có chuyện cần nói với các cậu, nên vừa đi vừa kể nhé! - Makopi nói với Aguri và Regina.Và như vậy, nhóm bạn lại tiếp tục lên đường.
.....................................
Trong lúc đó, tại căn cứ Selfishness...
Trong toà tháp phủ đầy hắc khí rợn người ấy, bao nhiêu thuộc hạ và Jikochuu đứng chầu chực bên dưới, còn Proto Selfishness đứng trên đỉnh cao nhất của tòa tháp. Hắn đang cố sức truyền năng lượng bóng tối vào một quả cầu khổng lồ nằm lơ lửng trên không. Quả cầu đó bị bao bọc bởi sức mạnh bóng tối, ám khí tỏa ra đen sì cả một vùng. Hắn vừa truyền vừa lẩm bẩm:
"Một chút nữa thôi!! Chỉ một chút nữa thôi !! Đấng tối cao sắp thu thập đủ sức mạnh rồi !!"
Bọn thuộc hạ của hắn cúi rạp người và nịnh nọt thưa:
- Chúc mừng ngài, thưa Chủ Nhân !!
- Hà hà!! Chỉ cần Quỷ Vương đại nhân thu thập được đủ sức mạnh, thì đừng nói là 5 Precure, mà đến 500 Precure ta cũng có thể tiêu diệt dễ như trở bàn tay vậy !! Hahahahaha !! - Proto Selfishness phá lên cười khoái trá.
BẠN ĐANG ĐỌC
Memorabilia - Kỷ vật (Rikka X Ira Fanfiction)
FanfictionThe love exists through time... The past of destiny... We finally meet... Once again... At this place... And become enemies of each other... Everything seems to have ended... but still opens a new story... Tình yêu xuyên suốt thời gian... Quá khứ củ...