Chương 16 : Chuyển giao thương tích, Ira thức tỉnh ?!

625 49 14
                                    


Sấm chớp lại nổi lên trên lãnh địa của Selfishness, tối tăm, u ám và nhuốm màu sát khí. Cánh cổng không gian mở ra đưa Makopi và Aguri trở lại đây một lần nữa. Thế nhưng trong lúc tình hình đang không thể nào tệ hơn, thì Regina và Rikka đang phải tự mình đương đầu với chiến trường khốc liệt phía trước.

Bên ngoài kết giới, Regina một mình chống chọi với Riva và Gula. Cô cố gắng chạy, chạy thật xa khỏi tòa tháp với hy vọng có thể tìm được sự giúp đỡ. Mặc dù rất muốn quay lại cứu Rikka, nhưng điều đó bây giờ là không thể. Với sức lực của cô bây giờ, quay lại là chắc chắn mất mạng. Hơn nữa Riva và Gula cũng sẽ không để chuyện đó xảy ra, chúng đang cô lập bọn họ, diệt trừ sạch sẽ vật cản của Chủ Nhân. Regina cứ chạy, và dần dần xa đến mức không thể nhìn thấy tòa tháp đâu nữa...

Bên trong kết giới, hai con người ấy một lần nữa lại giáp mặt nhau. Lần trước cũng đã như thế này, giống như trên bờ biển đêm hôm ấy.

Rikka biến hình, và sẵn sàng quyết chiến. Rakeru không ngừng lo lắng, nhưng bây giờ biết làm sao được. Họ chỉ có hai con đường, hoặc là chết, hoặc phải chiến đấu.

Thế nhưng có chút gì đó nằm ngoài dự đoán của cô. Lần này, Ira không dữ dội như lần trước. Hắn vẫn đứng im một chỗ từ nãy tới giờ, cách cô tầm 5m, không hề có ý định tấn công, giống như chỉ đang đùa giỡn chứ không phải muốn chiến đấu thật sự. Dia thấy vậy thì cũng hơi thả lỏng một chút, nhưng vẫn không khỏi đề cao cảnh giác. Bắt đầu cuộc chiến một cách thật nhẹ nhàng, cô lấy viên Linh Thạch ra, giơ lên trước mặt hắn và hỏi :
- Ira, cậu còn nhớ viên đá này chứ ??
Khóe môi Ira chợt cong lên một ý cười khinh miệt :
- Cái gì đây ? Định đánh lạc hướng ta bằng thứ đồ chơi đó sao ? Ngây thơ thật.
Dia chỉ khẽ cười khổ, câu trả lời đó cũng không nằm ngoài dự đoán của cô. Nhưng mặc cho hắn nghi ngờ cảnh giác, cô tiếp tục nói :
- Đã rất nhiều lần nó cứu tôi thoát chết. Nếu không có nó, chắc bây giờ tôi cũng không thể toàn mạng mà đứng ở đây được.
Đến đây thì Ira mới cau mày để ý tới viên Linh Thạch. Phải rồi, nó là thứ kỳ đà cản mũi lúc nào cũng phá hỏng "việc tốt" của hắn. Hắn cau mày gằn giọng :
- Nó liên quan gì đến ta, ngoài việc lần nào cũng làm vật cản trở ?
Thoáng dừng lại một lúc, Dia giải thích, không nhanh cũng không chậm :
- Viên đá này... là cậu đưa cho tôi, nó là của cậu.
- Hửm ?
- Cao nguyên Akiyoshidai, 10 năm về trước, liệu cậu có nhớ gì về nó không ? Tôi chỉ muốn hỏi một câu như vậy thôi.

Sau một hồi im lặng nhìn chằm chằm vào viên đá, Ira mặt nhăn mày nhó, bẻ cổ kêu răng rắc vài tiếng rồi bực bội nói :
- Phiền phức thật. Ta chẳng có nghĩa vụ phải nói với ngươi. Nhưng nếu ngươi vẫn muốn biết thì được thôi. Ta sẽ tốt bụng mà hoàn thành tâm nguyện cho ngươi trước khi chết. - Hắn cười nhếch mép, gằn ra từng câu từng chữ rất rõ ràng - Ta không hề biết viên đá đó, cũng không có chút ký ức gì về cái "10 năm trước" mà ngươi vừa nói. Chỉ vậy thôi !!
- Thật sao ?
Đến bây giờ thì hắn đã có vẻ mất kiên nhẫn :
- Vòng vo thế đủ rồi. Ta đã trả lời câu hỏi của ngươi. Bây giờ đã không còn gì để hối tiếc nữa. Chịu chết đi !!

Vừa dứt lời, hắn lao như cắt tới tung một cước thật mạnh vào Dia. Cô kịp thời giơ hai tay ra chặn lại. Một đòn hóa băng phản công của Dia tung ra đã dễ dàng bị hắn vô hiệu hóa. Cô tự nhủ rằng phải tiết kiệm sức, kể từ lúc bị lạc đến đây tới giờ đã là gần 3 ngày, mà chưa có gì bỏ bụng, hơn nữa còn phải chạy và chiến đấu thường xuyên, nên sức lực bị hao tổn không ít. Cứ đà này chắc chắn cô sẽ chết dưới tay hắn. Bây giờ không thể dùng sức, vậy thì... sẽ dùng kế.

Memorabilia - Kỷ vật (Rikka X Ira Fanfiction)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ