Vượt qua hồ Hắc Thủy, Diamond tiếp tục băng qua vùng Tuyết Sơn. Tuyết Sơn là một dãy núi cao chọc trời, địa thế hiểm trở, cảnh vật xung quanh thật hiu quạnh, ngoại trừ những thân cây trơ trụi xơ xác không có lấy một chồi lá, thì tất cả chỉ là một màu trắng xóa. Dư âm của hồ Hắc Thủy có lẽ vẫn còn ảnh hưởng tới sức lực của cô. Nhưng có lẽ thử thách sắp tới đây mới là điều quyết định sự thành bại của cô - Hàn Xà Trận.Bước lê từng bước trên dải tuyết trắng, Diamond nhận ra không gian của Băng ảo cảnh dường như đang có chút thay đổi, gió bắt đầu thổi, tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn, bầu trời đang xanh trong chợt có những dải mây tối màu đọng lại. Cô thoáng nghĩ rằng chắc cũng là chuyện bình thường, bởi đây là Băng ảo cảnh mà, nhưng Rakeru ở đằng sau lại không nghĩ như vậy :
- Rikka, tớ có một cảm giác lạ... có gì đó không đúng đang xảy ra trong ảo cảnh này...
- Ý cậu là sao? - Dia hiểu Rakeru không đơn giản chỉ đang nói về sự thay đổi của thời tiết.
- Cảm giác này... thật giống như... Selfishness...?!
- Cái gì?Diamond vừa dứt lời, chợt có một luồng gió cực kỳ dữ dội thổi đến, kèm theo một luồng sáng kỳ lạ khiến cô phải nhắm chặt mắt lại, bụi tuyết bỗng bay lên tứ tung, và hình như cô nghe thấy một tiếng động va chạm rất mạnh, giống như một thanh kiếm vô cùng sắc bén vừa chém lên một chiếc khiên kiên cố. Tiếng động ấy vừa kết thúc, luồng gió cũng biến mất, Diamond khẽ mở mắt ra, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, chỉ thấy bao xung quanh mình có một vệt tròn tuyết bị lõm xuống, và một vài cành cây rơi bên cạnh đó.
- Ch.. chuyện gì vừa xảy ra vậy?
Lại cảm nhận được dưới tay có chút bất thường, Diamond bèn nhìn xuống cổ tay, thì thấy một viên đá trên chiếc vòng bạch ngân của mình đã vỡ vụn từ khi nào, từng mảnh vụn lã chã rơi xuống nền tuyết trắng. Cô hoảng hốt nắm lấy nó, đây là thứ vô cùng quan trọng với Ira, vậy mà cô lại bất cẩn làm vỡ, nhưng thật sự cô cũng thấy khó hiểu vô cùng, vì sao tự nhiên nó lại vỡ như thế. Chiếc vòng bạch ngân là thứ duy nhất không bị biến mất hoặc thay thế khi cô biến hình, có thể thấy nó không đơn thuần chỉ là chiếc vòng bình thường.
Cô chợt nhớ đến lời Ira nói trước đây "Chiếc vòng này có khả năng chống đỡ bất cứ đòn tấn công nào từ bên ngoài, cho dù có mạnh đến đâu..." Nói như vậy, không lẽ vừa rồi một viên đá bị vỡ, là vì cô bị thứ gì đó tấn công, và nó đã đỡ cho cô một đòn đó..."Bộp! Bộp! Bộp!"
Ba tiếng vỗ tay chợt từ đâu vang lên, kèm theo một tiếng nói lạnh lẽo:
- Quả nhiên là vòng bạch ngân.
Nghe thấy giọng nói lạ, Diamond bất giác hét lên:
- Ai?Từ trên cành cây, chợt có một bóng người lạ nhảy xuống đằng sau Diamond, cô giật mình quay lưng lại, thì thấy trước mặt mình là một người thanh niên lạ, trông rất điển trai và có chút kì bí. Cách ăn mặc của hắn nhìn như một quý tộc Pháp thời trung đại, rất lịch sự tươm tất. Hắn nhảy từ trên cành cây cao xuống mà nhẹ như lông hồng, khiến Diamond bối rối hỏi:
- Ngươi là ai?
Gã lạ mặt kia nhếch môi cười nhẹ, chỉ có Rakeru ở đằng sau cảm thấy sự kỳ quái ở tên này, cu cậu lắng tai nghe vài tiếng, thì đột nhiên cảm thấy lạnh sống lưng, sợ hãi nói:
- Rikka, là nhịp đập bóng tối, hắn là Selfishness!
- Cái gì? Selfishness? - Diamond tròn mắt ngạc nhiên, đây là ảo cảnh cơ mà, làm sao một tên Selfishness như hắn có thể vào trong này được? Hơn nữa, cô chưa từng gặp kẻ này bao giờ...
BẠN ĐANG ĐỌC
Memorabilia - Kỷ vật (Rikka X Ira Fanfiction)
FanfictionThe love exists through time... The past of destiny... We finally meet... Once again... At this place... And become enemies of each other... Everything seems to have ended... but still opens a new story... Tình yêu xuyên suốt thời gian... Quá khứ củ...