Đúng 12 giờ đêm, vẫn nơi ấy, vẫn hai con người ấy, mặt đối mặt với nhau. Biển đêm dậy sóng dữ dội, gió lùa trên cát. Là bạn, là thù, rồi từ bạn lại tiếp tục thành thù. Nó đâu phải lần đầu. Có vẻ như, ngay từ lần gặp đầu tiên, số phận đã sắp xếp cho ta một cái kết ngang trái.
- Thật không ngờ ngươi lại chịu đến đây một mình đúng như lời hẹn. - Ira lên tiếng.
Gương mặt Rikka không chút gợn sóng, đôi mắt trong suốt khẽ ánh lên một tia phức tạp :
- Chắc thế nhỉ. Tôi còn tưởng các người đồng loạt phục kích một mình tôi cơ đấy.Ánh mắt vô tình đó là sao? Khuôn mặt cô lạnh tanh không hề có lấy một cảm xúc để rồi trả lời như vậy, dường như cô chẳng quan tâm đến chuyện phải làm nữa, rốt cuộc Rikka đang nghĩ gì ?
- Lũ vô dụng đó thì giúp gì được cho ta, một mình ta là dư sức giải quyết ngươi nhanh gọn nhẹ rồi! ... Mà ngươi cũng cả tin thật đấy, sẽ chẳng có thông tin gì về cái viên đá vớ vẩn ấy cho ngươi đâu, hơn nữa ngươi dám ra đây lúc này dù không biết lí do vì sao ta lại hẹn vào 12 giờ đêm sao ?! - Ira cười nhếch mép.
Rakeru đứng bên cạnh sợ hãi mà lo lắng cực độ, cu cậu đã đoán chắc được rằng tên Ira kia không có một chút đáng tin nào, đây chắc chắn là một cái bẫy. Cậu đoán được, chẳng lẽ Rikka lại không ? Không đúng, Rikka chắc chắn đã biết, có điều cô ấy đang nghĩ gì, thì cậu lại không hiểu được.
Gương mặt âm trầm của Rikka không chút thay đổi, chỉ vô tức đáp lại câu hỏi của Ira :
- Tôi có biết, 12 giờ là thời gian sức mạnh của các người đạt đến độ cao nhất, đúng chứ ?
- Hừ, ngươi đã nghĩ được như vậy mà vẫn dám đến một mình, khá khen đấy!
Rikka siết chặt hai tay, không muốn nhiều lời với hắn :
- Đừng nói nhiều nữa, muốn làm gì thì làm đi.
Ira khá hứng thú với sự hiểu chuyện nhanh gọn này của Rikka. Hắn liền cười gằn gian xảo, nghiến hai hàm răng và đe doạ :
- Ta thích người thẳng thắn như vậy. Thôi được rồi. Chuẩn bị tinh thần chịu chết đi!Thời khắc ấy cuối cùng cũng phải đến, Rikka không chút nao núng sợ hãi trước áp lực mạnh mẽ của Ira. Cô khẽ nhíu mày, nhỏ giọng nói với Rakeru :
- Rakeru, hãy giải quyết tất cả tại đây.
Rakeru phút chốc hoá thành Lovely Commune, gật đầu đáp ứng :
- Đã rõ."PRECURE ! LOVE LINK !!"
Sóng biển vẫn cứ thản nhiên đánh vào bãi cát, êm dịu... hay dữ dội... Và khi một con sóng lớn đập mạnh vào bờ như hồi chuông thông báo, trận chiến bắt đầu.
Chẳng có gì đáng nói nhiều, bởi hầu như lần nào cũng đánh tay đôi như thế này. Nhưng lần này thì sao? Một hoàn cảnh khác, một suy nghĩ hoàn toàn khác, và một mục đích cũng hoàn toàn khác. Phải, nó đau lòng lắm chứ ...
.................
Từ suốt đầu trận đấu, Diamond chỉ chạy đi chạy lại để tránh những đợt tấn công dồn dập của Ira. Cô chỉ tránh như vậy mà không hề đánh trả lại một đòn nào, thậm chí đến mức Ira phải phát khùng lên: "Chết tiệt !! Đừng có chạy nữa !!"
Và thế là hắn lại càng tức tối, càng đánh rát hơn nữa. Rốt cuộc Rikka đang nghĩ gì ? Chịu những đòn tấn công liên tiếp như vậy mà chỉ phòng thủ, không đánh trả lại thì sớm hay muộn cũng bị thụ động, không hề có lợi chút nào. Khuôn mặt lạnh lùng ấy hình như có một lí do để làm vậy, nhưng ai biết được nó là gì ?!
BẠN ĐANG ĐỌC
Memorabilia - Kỷ vật (Rikka X Ira Fanfiction)
FanfictionThe love exists through time... The past of destiny... We finally meet... Once again... At this place... And become enemies of each other... Everything seems to have ended... but still opens a new story... Tình yêu xuyên suốt thời gian... Quá khứ củ...