Ánh sáng từ đòn tấn công dữ dội của Diamond và Regina dường như đã khuấy động mọi thứ xung quanh. Ở chỗ Mana và Alice, nó vẫn có thể thấy được rất rõ. Linh cảm có chuyện chẳng lành, Mana thúc giục :
- Mau lên Alice, luồng ánh sáng ban nãy chúng ta thấy còn mạnh hơn nữa!
Alice gật đầu đồng ý, cả hai tiếp tục tăng tốc chạy về phía trước, mặc cho lúc này sức lực đã cực kỳ suy yếu.Chạy được một đoạn dài, họ bất ngờ gặp lại hai tiểu tiên cộng sự của mình, đang hốt hoảng vì bị rượt đuổi.
- Mana!! Alice!!
Mana và Alice vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, hét lên gọi :
- Sharuru!! Lance!!
Hai tiểu tiên lao thật nhanh vào lòng họ. Alice vui mừng nhưng cũng sốt sắng hỏi :
- Sao chỉ có mình hai cậu? Còn những người khác đâu?
- Bọn tớ sẽ giải thích chuyện đó sau! Có điều bây giờ các cậu đang gặp nguy hiểm. Mau tìm cách rời khỏi đây nhanh! - Sharuru cuống cuồng nói.
- Nguy hiểm? Là sao... ?! - Mana chần chừ, tỏ vẻ khó hiểu.Bất thình lình, tên Inu-Jikochuu từ đâu nhảy xổ đến trước mặt họ, gào lên một tiếng mà rung cả đất trời. Lance mếu máo nép vào sau Alice :
- Không kịp nữa rồi...
Mana và Alice bị bất ngờ lại càng tỏ ra lúng túng, nhưng trong chốc lát họ đã phải bình tĩnh trở lại :
- Chuyện gì thì chuyện, có lẽ là chúng ta cần giải quyết tên này trước đã.
Nguy hiểm cuối cùng đã xảy đến với 2 người còn lại trong nhóm, liệu rằng họ có may mắn hơn ? Hay sẽ phải chịu chung số phận như những người bạn của mình ?Tòa tháp chọc trời - căn cứ của Selfishness
Trong cơn mê man, Rikka nặng nề mở đôi mắt mệt mỏi của mình ra, mơ màng cảm nhận mọi thứ xung quanh :
- Đây... là đâu ? Hình như mình ... đang chiến đấu với Jikochuu cơ mà...
Một cảm giác bất an chợt trào lên trong lòng Rikka. Những hình ảnh lờ mờ trong mắt cô ngày càng rõ dần, đây là một nơi tăm tối và u ám, không một bóng người, không một sinh vật, yên tĩnh nhưng uy áp trào lên vẫn rất đáng sợ. Cô chợt choàng tỉnh dậy và hoảng hốt khi nhận ra tay chân mình đã bị trói chặt vào một cây cột lạnh ngắt, bên cạnh là Regina vẫn còn mê man.
"Chuyện gì thế này ?"
Rikka từ từ trấn tĩnh lại, cố gắng suy nghĩ xem chuyện gì đã xảy ra: "Mình nhớ lúc đó hình như... Thôi, hỏng bét rồi!!"Có vẻ vì đã hiểu được mọi chuyện, cô hoảng loạn quay sang đánh thức Regina :
- Regina, Regina !! Mau tỉnh lại đi !!
Bị đánh động, Regina mệt mỏi mở mắt ra :
- Ủa, đã sáng rồi sao ?
Hình như cô còn tưởng là mình vừa ngủ được một giấc ngon lành trên chiếc giường ấm.
- Tỉnh lại đi! Chúng ta gặp nguy rồi! - Rikka nôn nóng nói.
Theo phản xạ mỗi khi thức dậy, Regina đưa tay lên dụi mắt, nhưng vì có gì vướng ở tay nên không làm được. Cô thấy khó chịu và nhìn xuống, thì mới vỡ ra là hai tay mình đã bị trói chặt. Cô lập tức tỉnh ngủ và nhăn nhó hét lên:
- Cái khỉ gì thế này?!
Regina gồng lên ngọ ngoạy, cố tìm cách cởi trói cho bằng được, nhưng vô ích. Cô tức tối mà cựa quậy không ngừng, miệng lẩm bẩm hỏi :
- Đây rốt cuộc là đâu? Sao chúng ta lại bị trói cơ chứ?
Rikka nhìn quanh một hồi mà lo sợ nói :
- Tớ nghĩ chúng ta đã bị bắt đến căn cứ của Selfishness rồi.
Regina bực bội hét lên :
- Đừng đùa chứ? Sao lại vào lúc này? Phải tìm cách thoát ra! Chẳng nhẽ ở đây chờ chết sao ?!
Nói rồi Regina lại tiếp tục lắc qua lắc lại, tìm cách cởi trói. Rikka nhíu mày khuyên can :
- Giữ sức đi Regina, chúng ta tay không không thể cởi trói được đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Memorabilia - Kỷ vật (Rikka X Ira Fanfiction)
FanfictionThe love exists through time... The past of destiny... We finally meet... Once again... At this place... And become enemies of each other... Everything seems to have ended... but still opens a new story... Tình yêu xuyên suốt thời gian... Quá khứ củ...