Chương 21 : Uẩn khúc trong màu máu (3)

695 67 17
                                    


   Cao nguyên Akiyoshidai lại nổi gió, bóng chiều đang nhuốm màu trời đỏ rực. Màu hoàng hôn ảm đạm âm u như lòng người lúc này vậy. Ira từ từ lặng lẽ đi về phía gốc cây sồi ngày nào. Một thân hình mảnh mai cô độc hiện lên giữa gam màu buồn của cao nguyên. Mái tóc xanh sẫm thoảng bay theo làn gió. Rikka đứng lặng ở đấy, như một pho tượng, và quay mặt vào gốc cây. Thật chẳng hiểu cô đang vui hay đang buồn, đang khóc hay đang giận. Nhưng có lẽ cô biết hắn sẽ tới tìm cô. Gốc cây ấy là nơi bắt đầu tất cả, tình yêu, bi kịch, và cả nước mắt...

   Dậm những bước chân thật khẽ trên thảm cỏ xanh, Ira từ từ tiến lại gần và lên tiếng :
- Tại sao em tránh mặt tôi ?!
   Rikka vẫn quay mặt về phía gốc cây như không nghe thấy gì, Ira đợi một lúc không thấy hồi đáp bèn nhắc lại:
- Tại sao lại tránh mặt tôi ?
   Gió vẫn thổi khe khẽ, nhưng không có một tiếng hồi đáp. Sự kiên nhẫn của hắn có giới hạn. Hắn sẽ không nhắc lại 3 lần, nếu Rikka còn không chịu mở miệng, hắn đã nghĩ đến chuyện phải dùng vũ lực ép cô khai khẩu. Nhưng có lẽ là không cần nữa, mãi một lát sau Rikka mới chịu lên tiếng:
- Anh đang nói cái gì vậy ? Sao tôi lại phải tránh ?
   Ira thoáng giật mình một chút, hắn trấn tĩnh cơn khó chịu trong lòng xuống mà nhẹ nhàng nói :
- Chúng ta cần nói chuyện một chút.
   Thanh âm lãnh đạm của Rikka tiếp tục vang lên :
- Nói chuyện ư? Có gì cần nói sao?

   Ira cảm thấy có chút bất lực, nhưng không thể tiến lại gần, hắn vẫn đứng cách xa cô tầm 2m. Giọng nói có chút vội vã cất lên :
- Hãy nghe tôi...
- Tôi chẳng có gì để nói cả !! - Rikka chợt gắt lên ngắt lời hắn, thanh âm thật vô tình tàn khốc, khiến không khí như bỗng chốc ngưng đọng lại một mảng xám xịt.
   Ira lặng người đi, hắn không biết bây giờ phải làm gì nữa. Hai mắt hắn hoa lên, xoay như chong chóng, có lẽ là một phần vì vết thương ra máu khiến hắn choáng váng, nhưng có lẽ thực sự là bởi vì tim hắn chợt bị bóp nghẹt lại, hắn cảm thấy rất tức ngực và thống khổ. Một lời nói ấy đã đủ khiến hắn đau nhói, hai bàn tay nắm chặt run run, dường như đây là lần đầu tiên hắn trải qua cảm giác ấy - cảm giác bị cự tuyệt.

   Rikka không ngoảnh lại, chỉ khẽ ngước mắt nhìn lên tán cây sồi đang khẽ gợn bay trong gió mà nhợt nhạt cười lạnh một tiếng :
- Lạ thật đấy, cả cao nguyên chìm trong biển lửa, nhưng cái cây này dường như không hề hấn gì? Tôi tự hỏi tại sao nhỉ?

   Hắn im lặng không nói gì...

   Gương mặt cô ngày càng trở nên lạnh lẽo. Cô cười như không cười mà tự giễu chính bản thân mình, tiếng nói âm ỉ vang lên một màu u tối :
- Tôi là một con ngốc đúng không? Tất cả mọi thứ đều một tay anh sắp đặt, anh lừa dối tôi suốt khoảng thời gian đó, vậy thì thà rằng đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, đừng khiến tôi nhớ lại nữa, có lẽ... tôi đã cảm thấy thanh thản hơn. Nhưng vì sao...? Anh đang đùa giỡn với cảm xúc của tôi...?

   Ira nghe những câu nói đó mà trở nên vô thần cực độ, không, hắn không hề muốn làm vậy, hắn dĩ nhiên không bao giờ muốn cô quên đi hắn. Tất cả đều là vì an nguy của cô, hắn đã từng nghĩ sẽ không xuất hiện trước mặt cô, cho đến khi nào mọi chuyện đã xong xuôi thuận lợi thì sẽ giải thích tất cả, thế nhưng rồi nó đã chuyển biến theo chiều hướng khác, chính hắn cũng không kịp trở tay. Hắn là kẻ làm tổn thương cô, hắn còn có thể nói gì được nữa đây?
- Tôi không cần tha thứ, chỉ cần nghe tôi nói môt lời, vậy thôi...

Memorabilia - Kỷ vật (Rikka X Ira Fanfiction)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ