Căn cứ của Selfishness ....Một màu xám đen tăm tối bao phủ bầu trời, hắc khí nồng nặc phát ra đủ bức chết bất kỳ sinh vật nào lạc lõng tới đây. Thật không thể tưởng tượng được nơi này u ám đến mức nào, nó giống như một hành tinh chết, thậm chí còn ghê rợn hơn cả Trump Kingdom lúc chưa được giải thoát gấp nhiều lần. Selfishness lượn đi lượn lại khắp nơi. Phía dưới những dãy núi và mỏm đá là một thứ đặc quánh như nham thạch màu xanh sậm phủ đầy các khe, có lúc nó toả ra hơi nóng điên cuồng, có lúc lại lãnh lẽo đến thấu xương.
Ở tít trên cao, sấm chớp đang nổi lên thật khủng khiếp trên một ngọn tháp chọc trời..."MỘT LŨ VÔ DỤNG !!" Giọng nói của Proto Selfishness giận dữ vọng lại từ trên đỉnh tháp.
- Xin ngài thứ lỗi, chúng tôi quá bất cẩn. - Bọn thuộc hạ run sợ cúi đầu và đồng thanh thưa.
- SỨC MẠNH CỦA CÁC NGƯỜI ĐÃ ĐƯỢC TĂNG LÊN ĐÁNG KỂ MÀ CÒN KHÔNG ĐÁNH LẠI ĐƯỢC CHÚNG, CÒN PHẢI CHẠY VỀ ĐÂY SAO ?! - Proto Selfishness càng tức giận hơn nữa.
- Xin ngài bớt giận, chỉ là một chút sơ sót nhỏ, lần sau sẽ không có chuyện đó nữa đâu. - Bel cố gắng trấn an Proto Selfishness mà chân tay run cầm cập.
- Hừ, lần sau? Một lũ phế thải! Chúng ta đã được trao cho cơ hội hồi sinh, thì phải trả thù bọn chúng! Phải làm cho chúng sống không bằng chết!! Hiểu chưa?
- V..vâng, chúng tôi đã hiểu. Bây giờ chúng tôi sẽ đi giải quyết chúng ngay! - Bel cầm đầu nói.Trên cái ghế ngồi của Proto Selfishness đằng kia, có một sinh vật lạ trông như quả bóng chày màu đen sì nằm trên tay ghế. Như đã nghe hết cuộc nói chuyện của Proto Selfishness và lũ thuộc hạ, "quả bóng" đó kêu "gréc" lên vài tiếng, Proto Selfishness liền giật mình nhìn sang, đoạn lại giơ tay nói với Bel :
- Khoan đã. Chưa cần vội.
Một tên thuộc hạ khác thắc mắc :
- Chưa cần vội? Ý ngài là sao ạ ?
- Hiện tại sức mạnh của ta chưa đạt được như mong muốn, giao chiến trực tiếp với chúng không phải là kế hay. Bây giờ phải đối đầu với chúng bằng cách khác.
Proto Selfishness nhíu mày suy nghĩ một hồi, không gian yên lặng tới mức tiếng thở phì phò hắn phát ra cũng có thể nghe được.Đôi mắt đỏ lừ chợt bừng tỉnh mở ra, khiến bọn thuộc hạ giật thột mình một cái, Proto Selfishness lấy trên tay ra 6 lá bài với 6 màu khác nhau: hồng, xanh, vàng, tím, đỏ và đen. Hắn nhìn qua nhìn lại một lượt suy ngẫm, rồi rút từ cỗ bài ra lá màu xanh, lẩm bẩm cùng điệu cười nham hiểm:
- Có vẻ như, ta nên bắt đầu với lá này chứ nhỉ ?
Bọn thuộc hạ thấy vậy nhìn lên và thắc mắc:
- Nhưng... vì sao lại là... ?!
Proto Selfishness âm hiểm trả lời :
- Hiện tại vũ lực không giải quyết được, thì phải khống chế chúng từ nội bộ bên trong, lần lượt từng tên một. Con bé đó là đầu não của chúng, và nó cũng đã biết được một số bí mật của ta, cần phải tiêu diệt đầu tiên.
- A... ra là vậy. - bọn thuộc hạ trầm trồ.
Proto Selfishness nói tiếp :
- Hơn nữa nếu diệt được một đứa thì lũ còn lại chắc chắn sẽ suy sụp theo, sau đó ta sẽ thanh toán luôn một thể.Bọn thuộc hạ lúc bấy giờ mới ồ lên thông suốt, đây quả là một kế sách hay. Bọn chúng trở nên phấn chấn hơn, vui sướng như điên khi nghĩ đến viễn cảnh Precure bị đánh bại và mọi thứ sẽ chìm sâu vào bóng tối vĩnh cửu. Cho tới lúc đó, hành hạ tra tấn lũ kỳ đà cản mũi Precure đến khi chúng sống không bằng chết sẽ là điều mãn nguyện nhất trên thế gian này. Bel cầm đầu lũ Selfishness phủ phục cúi đầu thưa :
- Xin nghe theo sự sắp đặt của ngài.
Proto Selfishness gật đầu một cái, rồi ngay lập tức quăng lá bài màu xanh đã lấy ra đến tay Ira mà lớn tiếng ra lệnh :
- Ira, lo mà làm cho tốt việc này đi!
BẠN ĐANG ĐỌC
Memorabilia - Kỷ vật (Rikka X Ira Fanfiction)
FanfictionThe love exists through time... The past of destiny... We finally meet... Once again... At this place... And become enemies of each other... Everything seems to have ended... but still opens a new story... Tình yêu xuyên suốt thời gian... Quá khứ củ...