Chương 17: Ngàn cân treo sợi tóc.

178 12 0
                                    

Chu Luật còn chưa bao giờ nếm thử ở thời khắc cuối cùng trộm thành, Thanh Dạ cũng chưa gặp tình huống tương tự.

Trộm thành kỳ thực là việc tốn công sức nhưng không thu được kết quả tốt. Tuy rằng đối với trang bị và năng lực yêu cầu rất cao, nhưng xác xuất thành công cũng không cao. Một khi thất bại, thực dễ dàng rơi vào đối phương chế nhạo, làm mất mặt công hội nhà mình.

Hiện giờ việc đã đến nước này, chỉ có thể thử một lần. Không chỉ vì cho hội viên mất mát một hy vọng, quan trọng hơn là, Chu Luật chưa bao giờ nguyện ý buông tha cho bất cứ cơ hội nào.

Hai người lẻn vào trong thành, bằng tốc độ nhanh nhất xuất phát đến tầng hầm.

Bởi vì đang tàng hình, bọn họ chỉ có thể nhìn thấy vạch máu của đối phương. Trên mạng không thể biểu hiện được cảm xúc chân thật nhất bởi vậy khiến việc trao đổi trở nên rất khó khăn, nhưng là, Chu Luật lại cảm thấy, giờ phút này bọn họ tựa hồ có thể đoán được suy nghĩ của đối phương.

Không cần hỏi, cũng hiểu được lời đối phương muốn nói.

Không cần quan sát, cũng biết được ý đồ chân chính của đối phương.

Tựa hồ ngay cả hô hấp cũng có thể phối hợp cùng nhau...... Đối với người quen biết chưa được bao lâu, điều này nghĩ tới thật kỳ diệu.

Trong tầng hầm có rất nhiều người.

Viên pha lê tím, yên lặng nằm trên đàn tế.

Ba phút cuối cùng.

Chu Luật nắm lấy thời cơ thích hợp nhất, quyết đoán hiện thân.

Tầng hầm bỗng nhiên nhiều thêm một từ người hiện ra từ hư không...... Quân địch kinh ngạc.

.

Chín giờ năm mươi bảy phút.

Đu Đủ ở nơi tập kết càng không ngừng đi qua đi lại, nỗ lực bình ổn trong lòng sốt ruột.

Có điều, lại làm cho người khác càng nhìn càng sốt ruột......

"Đu Đủ...... cậu dừng lại một chút được không hả?" Cá Chết cảm thấy đầu óc choáng váng.

Đu Đủ hoàn toàn không quan tâm.

"...... Tên nhóc chết tiệt...... cậu cứ như vậy nhìn xem càng phiền......"

"Mấy giờ rồi?" Có người nhịn không được hỏi.

"Tiêu chuẩn giờ Bắc Kinh, chín giờ năm mươi tám phút lẻ một giây." Có người trả lời.

"...... Sắp xong rồi đi."

"Tất cả mọi người ở đây làm gì vậy?"

Người của mấy phân hội khác cũng lục tục trở lại.

"Khả Nhạc, sao anh lại trở về?" Cá Chết hỏi, "Công thành chiến không phải còn chưa xong sao?"

"Cũng sắp xong hết rồi...... mấy thành nhỏ bên bọn tớ cũng chẳng còn ai đánh." Cung thủ Tinh Linh cười nói, "Làm ăn ế ẩm."

"Ách...... Thì ra là thế."

"Thế còn các cậu, bỏ chủ thành chạy đến nơi tập kết làm gì? Không sợ bị người ta cướp à?" Hội trưởng phân hội nghi hoặc hỏi.

[ĐM] Thần vô chi nguyệt - Nhã KỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ