Chương 44: Đêm

152 10 0
                                    

"Cảm thấy mệt?"

Chu Luật vẩy vẩy cái khăn tay, lau qua mặt, trả lời:

".... đúng vậy."

"Có phải cảm thấy bọn họ thực ồn ào?"

"...... đúng vậy."

"Không khí cậu vẫn chưa quen?"

"...... đúng vậy."

Sau khi liên tục nghe Chu Luật trả lời ba lần "Đúng vậy", người đang đứng cạnh cửa rốt cục không nhịn được cười nói:

"Luật...... Cậu dùng mãi hai từ đó không chán ah?"

Chu Luật vo vo khăn tay thành một khối, bỏ vào sọt rác, xoay người nói:

"Cũng được thôi, nhưng anh cũng phải thay đổi cái ngữ điệu nhàm chán trong lời nói."

"Khó có cơ hội được ở riêng một chỗ cùng cậu, tôi không nghĩ muốn lãng phí a."

Thanh Dạ nhẹ nhàng đi qua cửa, đến bên cạnh Chu Luật, cùng cậu sóng vai tựa vào thành bồn rửa tay.

"Chẳng qua... có chút khó nói, gặp được cậu lại không biết nên nói với cậu thế nào."

"Có gì mà khó nói ?" Chu Luật quay sang,"Tôi cảm thấy anh cùng nhân vật trong trò chơi cũng không khác nhau nhiều lắm."

"Úc?" Thanh Dạ hơi nhướn mi, bộ dáng tựa hồ thật cao hứng,"Nếu cậu có thể cảm thấy như vậy, thật không còn gì tốt hơn ."

Chu Luật gật gật đầu.

Cậu tất nhiên cũng hiểu được đối phương đang lo lắng cái gì. Kỳ thật chính cậu cũng thường lo lắng về vấn đề này.... Mình ở ngoài hiện thực so với trong trò chơi có bao nhiêu chênh lệch, mình ở ngoài hiện thực có thể khiến đối phương thích không? Có thể khiến đối phương vừa lòng lòng không? Đáp án nhận được, có khả năng sẽ phá hủy tình cảm khó khăn lắm mới có thể xác nhận này.

Mà hiện tại, hai người có thể mỉm cười đứng nơi này nói chuyện với nhau, điều đó có phải đại biểu bọn họ đã có thể...... vượt qua chướng ngại lớn nhất hay không?

"Người có vẻ ngoài làm tôi giật mình , là Cá Chết cùng Đu Đủ." Chu Luật nhớ tới hai người có ngoại hình bù trừ nhau, buồn cười nói,"So sánh hai người, Đu Đủ có vẻ giống người hai mươi tư tuổi đã đi làm, Cá Chết ngược lại giống học sinh trung học mới đúng."

"Bây giờ mọi người đã quen rồi." Thanh Dạ cũng cười,"Lần đầu tiên gặp mặt, khi mọi người biết tuổi hai người bọn họ, ước chừng bò lăn cười nửa giờ mới có thể dừng lại."

"Còn có Khả Nhạc đại ca, thật sự nhìn không ra anh ấy đã ba mươi mốt." Chu Luật tiếp tục nói,"Ngoài ra...... Trà Trà quả thật cũng rất đẹp."

"Úc?" Thanh Dạ ngẩn người, cười nói,"Đúng vậy, ai cũng nói như vậy. Về phần Ly Ca, cô bé đó tuy rằng không xinh đẹp, nhưng lại có cảm giác rất thoải mái...... Đúng không?"

"Ly Ca?"

Chu Luật không rõ Thanh Dạ vì sao lại nhắc tới Ly Ca. Như Thanh Dạ đã nói, Ly Ca quả thật vẻ ngoài bình thường, nhưng tuyệt đối không tính là khó coi.

[ĐM] Thần vô chi nguyệt - Nhã KỷNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ