Sau tất cả, hoàng cung của Hoàng Đạo quốc ngày nào cũng trở về sự yên bình trước kia của nó. Nhưng, nó đâu hề biết rằng, những sóng gió vừa xảy ra với nó giờ đã chuyển địa điểm càn quét sang Vương Tống quốc...
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vương Tống quốc...
_ Loạn ngôn! Dương nhi xưa nay ngoan ngoãn, dịu hiền, công dung ngôn hạnh. Chẳng cớ nào lại đưa một tên nam nhân vào cung? Ngươi đừng ăn nói hàm hồ, bằng không, đừng trách ta thẳng tay trị tội. - Hoàng đế Vương Tống quốc nổi trận lôi đình khi nghe những lời thốt ra từ khuôn miệng của một cung nữ lạ mặt.
_ Bẩm Hoàng thượng, xin Ngài soi xét cho tì nữ. Nếu tì nữ nói dối nửa lời nguyện chịu mọi hình phạt. - Cung nữ bên dưới có vẻ rất kiên quyết khiến cho mọi người không tin cũng phải tin.
_ Nếu đã vậy, ta sẽ đến Bạch Ngọc cung một chuyến để làm rõ sự tình.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạch Ngọc cung...
_ Không xong rồi, công chúa ơ! Không xong rồi!
San Hồ vừa chạy từ ngoài vào vừa hớt ha hớt hải la lớn. Bạch Dương quả thật từ trước đến nay chưa từng thấy San Hồ vội vã đến vậy. Song, trông bộ dạng của San Hồ lúc bấy giờ, Bạch Dương cũng đã đoán trước được phần nào nỗi nghiêm trọng của vấn đề.
_ Được rồi, San Hồ! Ngươi bình tĩnh nói ta nghe! Đã có chuyện gì xảy ra sao?
_ Công chúa... Nô tì... trong lúc đi lấy thuốc cho tướng quân Thiên Bình như Người đã dặn, nô tì đã nghe được tin Hoàng thượng đã biết chuyện Bạch Ngọc cung chứa chấp nam nhân nên Ngài đang trên đường đến đây. Phải làm sao bây giờ? - San Hồ cứ cuống lên càng khiến cho Bạch Dương thập phần lo sợ.
_ Đúng là nguy thật rồi! Lần này e là chính ta cũng không thể thoát khỏi sự trừng phạt của phụ hoàng nữa là...
_ A! Công chúa! Nô tì có cách rồi!
_ Cách gì?
_ Hay là chúng ta sang nhờ Xử Nữ đại nhân đi! Tuy hắn ta trông đáng ghét thật nhưng rất thông minh lại đẹp trai lai láng...
_ San Hồ! - Bạch Dương trừng mắt khiến tâm hồn đang bay lơ lửng trên chín tầng mây của San Hồ một phát tan thành mây khói.
_ Vâng... - San Hồ phụng phịu.
_ Dù có chết, ta cũng không bao giờ bước sang cầu cứu cái tên giả đạo đức, giả học thức, đáng ghét, xấu xa...
_ Ta không ngờ công chúa của Vương Tống quốc lại ngưỡng mộ ta đến vậy, nhỉ?
_ Ngưỡng mộ cái đầu... Ơ! Á! Ngươi... Sao ngươi lại ở đây?
San Hồ thật chỉ biết lắc đầu khi nhìn thấy tình cảnh lúc bấy giờ. Công chúa của nàng tự bao giờ mặt đã đỏ bừng cả lên khi phát hiện con người bị chửi từ nãy đến giờ vẫn đứng sau nàng thậm chí còn nhe răng cười toe toét. Cong người đi mà như không đi, đến mà không ai hay ấy chẳng ai khác chính là Lâm Xử Nữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao) Hoàng cung li kì truyện
RandomHoàng cung, một nơi xa xỉ mà ai cũng ước mơ được ở... Song, nào có ai biết được... Có những con người vẫn đang thầm mong thoát khỏi chốn ấy... Vì cái gì? Vì một tình yêu vô nghĩa... Có duyên mà không có phận...