Kì 15: Vi hành (4)

1.9K 148 39
                                    

Trong khi Xử Nữ lo trêu chọc Bạch Dương thì ở bên bờ sông, có một đôi phu thê đang ngồi tâm tình. Bảo Bình chẳng buồn vén tà áo lên, cứ thế mà buông chân xuống làn nước mát lạnh, khẽ đung đưa. Bàn tay nghịch ngợm không chịu giữ yên, thỉnh thoảng lại khuấy động mặt nước yên tĩnh. Kim Ngưu ngồi bên cạnh, từ đầu đến cuối mắt vẫn không rời Bảo Bình, lặng lẽ quan sát những trò nghịch ngợm của nàng. Cả hai đều im lặng. Hồi lâu, dường như cảm thấy khó chịu, Bảo Bình mới lên tiếng hỏi:
_ Chàng muốn về chứ?
_ Chán rồi à?
_ Ừm.
Bảo Bình bĩu môi ra chiều giận dỗi. Ngồi kế người ta nãy giờ mà chẳng thèm nói tiếng nào, chán là phải rồi!
Kim Ngưu phì cười, trong lòng thầm nghĩ không biết mẫu nghi thiên hạ như nàng sẽ làm được trò trống gì. Con nít quá chừng!
_ Bảo Bình, ta muốn hỏi nàng một chuyện.
_ Chàng hỏi đi. - Chỉ chờ đợi có nhiêu đó, Bảo Bình đồng ý ngay.
_ Nàng có thích vàng bạc châu báu không?
_ Dĩ nhiên rồi. Tiền thì ai mà không thích cơ chứ. - Vô tư trả lời.
_ Vậy nàng có yêu ta không?
_ Chắc là có đó! - Bảo Bình vẫn đùa.
_ Thật ư?
_ Sao chàng lại hỏi vậy? Chàng không tin thiếp ư? - Bảo Bình khẽ hỏi, mắt đượm buồn.
_ Trái tim ta tin nàng, nhưng trí không cho phép ta tin nàng... Ta thực sự rất sợ, sợ ta quá chung tình để rồi bị phản bội... Bảo Bình à, hãy nói cho ta nghe đi!

Trái hẳn với một Kim Ngưu lãnh đạm, lạnh lùng, giờ đây, Kim Ngưu đang thật sư rất lo lắng. Bảo Bình khẽ nghiêng đầu dựa vào vai chàng, nhẹ giọng:

_ Thiếp yêu chàng! Chàng có thể nghi ngờ bất kì ai, nhưng tuyệt đối không thể nghi ngờ thiếp! Không được ngh ngờ thiếp...

Giọt nước mắt lăn dài trên đôi má đào. Nàng không buồn, cũng không thất vọng. Nàng khóc, mà cũng chẳng biết lí do khiến mình rơi lệ là gì. Kim Ngưu choàng tay qua đôi vai nhỏ bé của Bảo Bình, khẽ siết chặt như một lời hứa, một sự tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của cả hai...

_ Nhìn họ yêu thương nhau như vậy, ta thực sự rất ganh tị! - Song Ngư nói khẽ, đôi mắt ánh lên tia buồn bã lạ thường.

_ Song Ngư cô nương!

Nghe tiếng gọi, Song Ngư vội quay lại, nhanh tay lau đi dòng nước mắt chảy dài trên gương mặt khả ái. Thì ra là Thiên Bình. Thấy nàng đứng một mình, chàng liền chạy lại hỏi thăm.

_ Nàng ổn chứ?

_ Ta ổn. Đa tạ tướng quân đã quan tâm.

_ Không bao giờ ta quan tâm một người mà không có lí do cả.

_ Ý Ngài là sao? - Song Ngư nhíu mày.

Thiên Bình đang chắp tay sau lưng thì tự dưng đưa lên trước nắm chặt lấy đôi tay thon dài của Song Ngư.

_ Bởi vì nàng đã làm cho ta nhớ về một người...một người mà từ lâu ta đã chôn vùi trong kí ức...

Song Ngư cố gắng tránh né ánh mắt của Thiên Bình, bàn tay rút khỏi tay chàng. Có chút hụt hẫng, nhưng chàng vẫn rất muốn biết được thân phận thật của vị cô nương này. Xoay người Song Ngư lại, Thiên Bình ghì chặt đôi vai kia không để nó xoay đi.

(12 chòm sao) Hoàng cung li kì truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ