Kì 1: Du ngoạn rong chơi, kết nạp tỉ muội

8.8K 318 40
                                    

_ Bánh bao đây! Bánh bao nóng hổi đây!
_ Kẹo hồ lô! Kẹo hồ lô đây!
Bình minh đã lên trên khu chợ ầm suất. Khi mặt trời còn vương vấn giấc ngủ đêm qua thì giờ đây khu chợ đã nhộn nhịp tự bao giờ. Đã nhiều năm nay, nhân dân Hoàng Đạo quốc đều được ấm no, hạnh phúc, cuộc sống nơi đây bình yên mà ồn ào đến lạ! Chắc hẳn là đang độ vào xuân, nên không khí mới trong lành và mát mẻ như vậy. Chà! Hôm nay chợ đông người quá! Người người kéo nhau đi du xuân đây mà! Nhộn nhịp quá! Vui quá đi mất!
_ A~ Cái này trông ngon quá đi mất! Tỉ tỉ à, muội lấy cái này nhé!
_ Ơ...
_ Cái này nữa nè!
_ Muội muội...
Tuy dòng người qua lại đông đúc, song hai vị nữ tử đó vẫn rất nổi bật giữa khu chợ. Vì sao ư? Mọi người hãy nhìn kìa! Một lam y nữ tử gương mặt thanh tú, mắt phượng mày ngài, sắc đẹp tựa hồ như tiên nữ giáng trần đi cạnh một nữ tử vận hồng y, ánh mắt sắc sảo, đôi mày lá liễu, khuôn mặt khả ái, đẹp khuynh thành đảo quốc, bảo sao lại không nổi bật cho được? Hai vị nữ tử đó hình như cũng đi du xuân, trông họ vui vẻ và hớn hở quá! Dòng người vẫn qua lại tấp nập, để lại những ánh nhìn say đắm...
_ Tránh ra tránh ra!!! Nè, thấy Thiên kim tiểu thư Vũ Yên mà không biết chào sao?????
Dòng người bỗng trở nên náo loạn bởi một đám người nào đó. Hình như là kiệu của Tử Yên tiểu thư, con gái của Quan thượng thư, nổi tiếng kiêu kì, chảnh chọe thì phải. Bao giờ cũng vậy, mỗi khi kiệu của vị tiểu thư đó đi ngang, tất cả dân chúng đều phải cuối chào nếu không muốn bị đánh đập dã man. Vị tiểu thư này, thật là quá quắt mà!
_ Nè! Hai con nha đầu kia! Còn không mau cuối chào? - Tên lính hung hăng sấn tới chỗ hai vị nữ tử xinh như hoa ban nãy.
_ Ngươi nói bọn ta sao? - Vị lam y nữ tử lên tiếng, nhẹ như gió thoảng.
_ Còn giả điếc ở đó? Quỳ xuống mau!
_ Xin hỏi, người trong kiệu kia là ai mà bổn cô nương phải cuối chào? - Hồng y nữ tử nhíu mày lên tiếng, âm vang ngọt ngào như hoa như ngọc.
_ Đúng là có mắt như mù! Banh mắt ngươi ra mà nhìn cho rõ, đây là Kim tiểu thư Vũ Yên, ái nữ của Quan thượng thư đó!
_ Vậy sao? - Hồng y nữ tử khẽ mỉm cười thú vị rồi thản nhiên đi tiếp.
_ Nè! Con nha đầu này! Ngươi ăn gan hùm rồi phải không? Có biết đây là ai không hả? - Tên lính tức giận la to.
_ Chẳng phải ngươi vừa nói rồi hay sao?
_ Đúng vậy! Mà ta thương tình các ngươi ngu muội, nói cho các ngươi biết! Kim tiểu thư đây sắp trở thành Quý phi rồi đấy!
Từng câu từng chữ của tên lính vừa thốt ra kia đều lọt vào tai hai vị nữ tử không sót một từ. Vị hồng y nữ tử thì chỉ mỉm cười thích thú trong khi mặt của vị lam y nữ tử đã bắt đầu biến sắc...
_ Ngươi nghe ở đâu vậy? - Hồng y nử tử giả vờ tò mò.
_ Là do chính Hoàng thượng tuyên bố mà! - Tên lính không ngại tiết lộ.
_ Ăn nói xằng bậy! Bổn cung suốt ngày ở trong cung có nghe thấy gì đâu? Hà cớ gì mà ngươi lại đặt điều bịa chuyện? Lại còn cả gan dám xúc phạm cả Hoàng thượng? Ngươi muốn tru di tam tộc hay sao mà ăn nói hồ đồ như vậy? - Vị lam y nữ tử bỗng dưng nổi cơn thịnh nộ, quát lớn.
_ Thấy Hoàng hậu mà không quỳ xuống sao? - Lúc này, vị hồng y nữ tử mới rút từ trong tay nải ra một miếng kim bài.
Tên lính nhìn thấy miếng kim bài, hồn vía lên mây, vội quỳ xuống khóc lóc năn nỉ ỉ ôi:
_ Xin Hoàng hậu bớt giận! Xin Hoàng hậu tha mạng! Tiểu nhân có mắt như mù, dám vô lễ với Người! Xin Người tha mạng! Thần cũng chỉ nghe Vũ Yên tiểu thư nói thôi! Chứ thần thật tình không biết gì cả! Xin Hoàng hậu thương tình xem xét!
_ Lại là Vũ Yên! Truyền Vũ Yên ra đây! Thấy bổn cung mà không biết đường ra hành lễ sao?
Vốn đang tức giận, lại nghe thấy tên con nha đầu dám cả gan tự ý gán ghép mình với phu quân nàng, nàng đang giận lại còn giận hơn. Còn Vũ Yên, nãy giờ vẫn âm thầm lắng tai nghe diễn biến sự việc bên ngoài chợt nghe thấy Hoàng hậu gọi tên mình, lật đật xuống kiệu, cúi đầu nhận tội:
_ Nương nương! Xin nương nương tha tội! Tiểu nữ đã biết lỗi rồi! Xin nương nương thương tình tha cho! Tiểu nữ cũng chỉ vì vui đùa quá trớn mà thành ra phạm tội! Xin nương nương thứ tội!
_ Hay cho câu tiểu nữ cũng chỉ vì vui đùa quá trớn! Được! Nếu nói như ngươi, vậy là ta... à không... là Quận chúa của Hoàng Đạo quốc phải gọi ngươi một tiếng tẩu tẩu, đúng không? - Hồng y nữ tử cười tinh nghịch.
_ Nương nương, tiểu nữ không có ý đó! Xin nương đừng nghe lời tiểu nhân!
_ Hơ... Đã có tội rồi mà còn ác miệng! Đúng là chứng nào tật nấy! Bổn cung nhất định phải đem ngươi về cho hoàng huynh trị tội! - Hồng y nữ tử đã nổi giận rồi!
_ Không cần phải nhờ tới Hoàng thượng đâu! Để ta giải quyết! - Hoàng hậu Bảo Bình nhẹ giọng nói. - Vũ Yên! Coi như đây là cơ hội cuối cùng ta cho ngươi! Nếu còn không sửa đổi, ta nhất định sẽ mang ngươi về cung trị tội. Nghe rõ chưa?
_ Dạ rõ. Đa tạ nương nương! Đa tạ nương nương!
_ Được rồi! Đi thôi, muội muội! - Bảo Bình dịu dàng nắm tay hồng y nữ tử rời đi.
_ Cung tiễn nương nương!!!
Dân chúng đồng thanh hô to khiến Bảo Bình chợt thấy hổ thẹn. Vốn định là không xuất cung, nhưng do bực bội tên phu quân trên vạn người đáng ghét đó nên nàng mới ra ngoài di hành. Định rằng sẽ không tiết lộ thân phận, ai ngờ... Đã vậy khi nãy còn lớn tiếng quát tháo, chắc hẳn hình tượng mẫu nghi thiên hạ dịu dàng của nàng cũng tan biến theo gió mây luôn rồi! Aizzz... Thiệt là ngại quá đi a~
_ Nương nương, xin Người dừng chân một chút!
Nghe có người gọi mình, hai vị nữ tử vội quay lại. Là hai cô nương nào đó đã gọi họ. Một người sở hữu vẻ đẹp giản dị, mộc mạc nhưng cũng không kém phần sắc sảo, trông có vẻ khá mạnh mẽ. Còn người kia thì đẹp một cách tinh nghịch, trẻ con, cái đẹp đáng yêu mà ai nhìn cũng mến. Nói chung, họ đều là tuyệt sắc giai nhân a~
_ Các ngươi gọi ta sao?
_ Nương nương, thật ra cũng chẳng có gì. Chỉ là chúng tôi khi nãy đã chứng kiến tất cả. Quả thật rất khâm phục. Nghe danh đã lâu hôm nay mới được gặp mặt. Thật là vinh hạnh cho Hoàng Đạo quốc khi có một vị Hoàng hậu như Người!
_ Các ngươi quá khen rồi! Trông hai vị cô nương đây ắt hẳn cũng là dòng dõi cao sang. Chẳng hay quí danh hai cô nương là...
_ Tiểu nữ tên họ đầy đủ là Dương Sư Tử. Còn nha đầu này là Dương Nhân Mã, em gái thần. Không giấu gì nương nương, cha chúng thần chính là Quan bộ hình Dương Tri Tố.
_ À, thì ra là hai nha đầu họ Dương! Ta cũng gặp hai ngươi vài lần rồi! Quả là có duyên! - Bảo Bình nở nụ cười thân thiện.
_ Dám hỏi nương nương, vị cô nương này là...
_ Là nô tì thân cận của nương nương phải không ạ? - Nhân Mã thay Bảo Bình tiếp lời Sư Tử.
Lập tức, mặt của vị hồng y nữ tử tối sầm lại, trên trán hiện lên ba hắc tuyến, xung quanh sát khí tỏa ra ngùn ngụt, sấm chớp nổi lên đùng đùng. Gì chứ? Hai vị cô nương đó nghĩ sao vậy hả? Nàng đường đường là một đại mĩ nhân, vạn người mê vậy mà chỉ trong một khắc là biến thành nô tì vậy sao? Dạo này nàng xuống sắc lắm à? Thật là đau lòng quá đi a~
_ A~ Không phải đâu! Đây chính là hoàng muội của ta, Quận chúa Ma Kết đấy!
_ Thật sao? Quả là tai nghe không bằng mắt thấy. Trông Người đẹp quá! - Nhân Mã tròn mắt khen ngợi.
_ Nhân Mã tiểu thư quá khen rồi! - Ma Kết khẽ cười. - Hôm nay chắc hẳn là do ông trời đã sắp đặt cho chúng ta gặp nhau rồi. Nếu đã có duyên như vậy thì tại sao chúng ta không kết nghĩa tỉ muội nhỉ?
_ Kết nghĩa tỉ muội sao? - Sư Tử ngạc nhiên.
_ Phải! Nào, chúng ta cùng đến quán trọ gần đó nghỉ chân một chút đi rồi hẳn nói chuyện.
_ Ừm.
Nhận được sự đồng ý của Bảo Bình, cả ba vị cô nương mới vui vẻ kéo nhau đi.
**************************
Hoàng cung...
Điện An Long...
_ Cấp báo! Cấp báo!
_ Có chuyện gì?
Một vị nam nhân, nét mặt lạnh lùng không cảm xúc nhưng lại có một sức hấp dẫn kì lạ, thân vận hoàng bào, cất giọng trầm tĩnh trả lời. Chẳng ai khác, chính là Đương kim Hoàng thượng của Hoàng Đạo quốc, Kim Ngưu.
_ Hoàng hậu nương nương và Quận chúa lại xuất cung nữa rồi ạ.
_ Chuyện đó ta biết rồi. Ngươi lui đi. - Kim Ngưu phủi tay.
Thằng lính chưng hửng trước câu trả lời thản nhiên của Hoàng thượng. Nếu biết trước Người bình tĩnh như vậy thì hắn đã không cất công ba chân bốn cẳng chạy vào bẩm báo rồi. Thiệt tình là không hiểu nổi a~
_ Lại xuất cung. Khổ. - Kim Ngưu chỉ còn biết lắc đầu cười khổ.
Một tháng 30 ngày thì hết 25 ngày Ma Kết tự ý xuất cung rồi. Còn chưa kể nàng còn rủ rê nương tử của chàng nữa chứ! Tiểu muội này thật là hư quá đi! Lần này không biết lại mang ái phi của chàng đi đâu nữa rồi! Nhất định kì này về phải trị tội hai tỉ muội này mới được! Phải trị, phải trị thôi!
**************************
Quán trọ Đại Phát...
_ Hôm nay ta thực sự rất vui khi kết nạp thêm được hai tỉ muội nữa! Ôi ta vui quá! Ta phải uống thêm mới được!
_ Ế... Muội đã uống nhiều lắm rồi! Chúng ta còn phải về cung nữa đó!
_ Muội đang vui mà...
Aizzz... Thật là khổ thân Bảo Bình mà! Biết vậy đã không cho Ma Kết uống rượu rồi! Sư Tử và Nhân Mã uống nãy giờ không sao, Bảo Bình thì đã từ chối từ đầu. Chỉ còn mỗi nha đầu Ma Kết là xỉn quắt cần câu thôi! Ma Kết ơi là Ma Kết, muội lại làm khổ hoàng tỷ rồi!
----------------------------------------------------------------------------
Xong cái kì 1 1929 từ! Đánh muốn quăng cái tay luôn! Cho ý kiến nha mọi người! Au ngồi đánh máy mờ mắt ê mông luôn dồiii... Ai thương au cho au nhận xét nha! Kamsa~

(12 chòm sao) Hoàng cung li kì truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ