Cạch!
Có tiếng mở cửa. Là Nhân Mã. Nàng dịu dàng bước vào, ngồi xuống cạnh giường Ma Kết mà nước mắt lưng tròng. Kể từ hôm Ma Kết bất tỉnh đến nay, không khí thật ảm đạm làm sao! Chẳng có ai cùng đùa nghịch với nàng, cũng chẳng có ai "tâm đầu ý hợp" với nàng như Ma Kết. Cũng đã mấy ngày rồi còn gì, mà sao Ma Kết cứ ngủ hoài không chịu dậy. Thật là hư quá, hư quá đi a~
_ Kết tỷ à, tỷ đã từng nói chúng ta phải sống thật lâu để cùng nhau bày trò nghịch ngợm suốt ngày, vui chơi tới già yếu tay chân run lẩy bẩy luôn hay sao? Vậy mà bây giờ tỷ lại thất hứa rồi! Tỷ thật là quá đáng mà! Muội...muội không chơi với tỷ nữa đâu...hức...hức...
Nhân Mã đã bật khóc thành tiếng, nàng vừa mếu máo vừa quay lưng sang chỗ khác giận dỗi. Ừ thì ngày nào Nhân Mã cũng giận dỗi như thế đấy, nhưng nàng Ma Kết cũng không vừa đâu, chẳng chịu động đậy gì cả, vẫn nằm im lìm như mọi ngày. Và hôm nay cũng vậy. Nhân Mã lại thất vọng lại lủi thủi về phòng. Cánh cửa khép lại thì cũng là lúc giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của Ma Kết. Nhưng thật tiếc rằng Nhân Mã đã không thể nhìn thấy điều diệu kì đó...
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Kim Ngưu phóng ngựa như bay về phía kinh thành mà lòng bất an cực độ. Thiên Bình lén đuổi theo phía sau cũng không khá hơn là mấy khi vừa phải theo sát để bảo vệ Kim Ngưu vừa phải né tránh để không bị phát hiện.
Và cùng lúc đó là một lực lượng binh lính đang hùng hổ tiến về kinh thành dưới sự chỉ huy của Xà Phu - phụ thân của Bảo Bình. Phải, đó chính là người cha mà Bảo Bình hết mực kính trọng! Trong mắt nàng, ông ta bao giờ cũng là người cha tuyệt vời nhất trên cõi đời này. Nhưng đó là trước kia thôi. Từ sau khi Bảo Bình nhập cung làm Hoàng hậu, ông ta đã nổi lòng tham muốn soán ngôi vua. Ông ta lôi kéo hết tên quan này đến tên quan nọ, tập hợp binh lính luyện võ ngày đêm để chờ cơ hội tiến công. Sau mấy năm dài đằng đẵng, cuối cùng cũng đã đến lúc ông ta khoác lên mình long bào đầy uy nghiêm. Chỉ tưởng tượng thôi mà ông ta đã sướng rơn cả người rồi! Nhờ sự phối hợp của các tên quan trong triều đình mà bọn chúng đã thuận lợi tiến vào kinh thành. Với tốc độ vũ bão của đội quân thì chẳng mấy chốc nữa sẽ tới hoàng cung ngay thôi. Vận mệnh của Hoàng Đạo quốc sẽ phụ thuộc tất cả vào khoảng thời gian ít ỏi đó...
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Về phần Bảo Bình, sau khi thoát khỏi nàng vội chạy một mạch đến hoàng cung. Sức khỏe yếu lại phải vượt đường rừng, đôi giày của nàng đã rách bươm. Không ngần ngại, nàng quăng cả đôi giày và tiếp tục chạy với đôi chân nhỏ bé đang dần rỉ máu. Vấp, vấp, rồi lại vấp, không biết nàng đã phải vấp ngã biết bao nhiêu lần nhưng đôi chân trần đầy máu ấy vẫn chạy, chạy và chạy... Chạy mãi...
----------------------------------------------------------------------------------------------------
_ Cháy! Cháy! Cháy rồi!!!!!!!!!!!
Một cung nữ hốt hoảng la to. Mọi người trong cung ai nấy đều vội vã dập lửa nhưng... Không biết từ đâu, hàng chục "quả cầu lửa" bay tới tấp vào hoàng cung. Ai nấy đều đổ xô bỏ chạy, giẫm đạp lên nhau mà trốn. Quân lính triều đình không có ai chỉ đạo, cũng hoảng sợ mà bỏ chạy mất. Cửa thành bị phá, bọn chúng ùa vào lủ lượt như ong vỡ tổ. Bọn chúng đến đâu, thấy người nào cũng ra tay sát hại, không hề thương xót. Hoàng cung chẳng mấy chốc đã trở thành biển lửa, xác người chất thành đống. Vàng bạc, của cải bọn chúng đều gom sạch. Xung quanh chỉ toàn tiếng la hét của người bị hại và tiếng hò reo của bọn chúng.
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao) Hoàng cung li kì truyện
RandomHoàng cung, một nơi xa xỉ mà ai cũng ước mơ được ở... Song, nào có ai biết được... Có những con người vẫn đang thầm mong thoát khỏi chốn ấy... Vì cái gì? Vì một tình yêu vô nghĩa... Có duyên mà không có phận...