Bảo Bình lê đôi chân rã rời từng bước tiến vào hoàng cung. Nàng thoáng hoảng sợ khi nhìn thấy tình cảnh lúc bấy giờ. Xung quanh chỉ toàn lửa và xác người, thật đáng sợ làm sao! Nàng lo lắng, không biết mọi người đã ra sao rồi? Hay là nàng đã đến quá muộn?
Vừa lê đôi chân trần đầy máu qua những đám lửa bập bùng, vừa phải che mặt để chắc chắn rằng bọn chúng không nhận ra nàng là tiểu thư Bảo Bình của bọn chúng. Cuối cùng đến chính điện. Nàng vừa chạy vào vừa la to:
_ Kim Ngưu! Kim Ngưu!
Nàng mở cửa. Tất cả ai nấy đều đổ dồn ánh mắt về nàng. Nhưng chẳng có ánh mắt nào là thân thiện cả. Họ đang nhìn nàng, với sự căm phẫn tột độ. Nàng lướt mắt nhìn, và xác định được Kim Ngưu đang tiến tới phía nàng. Vẫn cái dáng vẻ lãnh đạm ấy, chàng điềm tĩnh bước đến. Một bước, hai bước, rồi ba bước... Đôi mắt chẳng còn chút dịu dàng nào, hoàn toàn vô cảm. Bảo Bình thoáng chốc sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt ấy, đôi mắt xa lạ mà nàng chưa từng thấy ở chàng...
_ Bảo Bình!
Cũng là một cái tên mà sao hôm nay Kim Ngưu lại gọi nó lạnh lùng như vậy chứ? Nàng đã sai ư? Sai khi chẳng thèm quan tâm đến tính mạng của mình mà đến đây để báo tin ư?
_ Kim Ngưu, thiếp...thiếp thật sự đã cố gắng đến sớm nhất có thể để báo tin cho chàng...nhưng...thiếp xin lỗi... Thiếp không thể ngăn cản ông ấy... Thậm chí ông ấy còn giam thiếp trong phòng nữa... Nhưng bây giờ thấy chàng không sao nữa là thiếp yên tâm rồi...
Bảo Bình mỉm cười mà nước mắt chực trào. Kim Ngưu bắt gặp ánh mắt ấy, có chút xiêu lòng, nhưng lại lập tức trở về dáng vẻ lạnh lùng.
_ Nàng đã ngụy biện xong chưa?
_ Ngụy biện? Chàng nói thiếp ngụy biện ư?
Tim Bảo Bình chợt nhói lên. Ngụy biện ư? Không màng tính mạng đến đây vì ai vậy mà cuối cùng lại bị người ta phũ phàng phán hai chữ "ngụy biện" ư? À phải rồi! Nàng quên mất! Người đã biến hoàng cung ra nông nỗi nàng là ai? Là Xà Phu, là phụ thân của nàng! Hèn chi, họ lại nhìn nàng như vậy? Hèn chi, Kim Ngưu lại đối xử với nàng như vậy? Chẳng lẽ ở chàng chưa bao giờ tin tưởng này hay sao?
_ Bắt ả ta lại đi! Đừng để ả ta khiến Hoàng thượng xiêu lòng!
Một vị quan lớn tiếng nói, các vị quan khác hưởng ứng theo. Kim Ngưu tự dưng thấy mình bất lực. Chàng không thể lên tiếng bênh vực cho nàng, cũng không thể lên án kết tội nàng. Sự việc đã ra nông nỗi này rồi, làm sao chàng có thể bênh vực nàng được nữa chứ? Mặc dù trong thâm tâm chàng chưa bao giờ nghi ngờ nàng nhưng...lí trí lấn át trái tim, chàng phải làm ngơ, phải im lặng nhìn Bảo Bình bị chỉ trích.
_ Cả chàng...cũng không tin tưởng thiếp ư? - Câu nói nhẹ như gió thoảng, tan vào không trung nhưng lại khiến trái tim ai đó như bị bóp nghẹt
Im lặng.
_ Sao chàng không nói gì đi?
Im lặng.
_ Nói là không phải thiếp làm đi!
Im lặng.
_ Thiếp biết chàng còn tin tưởng thiếp mà...
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao) Hoàng cung li kì truyện
RandomHoàng cung, một nơi xa xỉ mà ai cũng ước mơ được ở... Song, nào có ai biết được... Có những con người vẫn đang thầm mong thoát khỏi chốn ấy... Vì cái gì? Vì một tình yêu vô nghĩa... Có duyên mà không có phận...