Chap 44: Buổi gặp gỡ rắc rối

116 15 3
                                    

Nó bước xuống lầu đúng 7h tối, mang vẻ mặt kiêu kì, ngạo mạn. Nó mặc chiếc váy xèo trắng, đính kèm 1 chiếc nơ đen ngang eo, không có họa tiết cầu kì, đeo đôi khuyên hoa hồng trắng, gợi vẻ kiêu sa, nhã nhặn. Nó liếc mắt qua 2 cô bạn thân đang nhìn mình như trời trồng.

- Cậu tính đi thật hả Rin ? - Miku níu tay nó mắt rưng rưng

- Cậu tốt nhất đừng nên dính vào chuyện gia đình nhà người ta - Luka nhiêm nghị

- 2 cậu làm gì vậy ? Mình có đi chết đâu mà ? - Nó giựt tay lùi về sau phòng hờ

- Tất nhiên là cậu không chết, nhưng thằng Rinto sẽ chết, nhìn cái mặt cậu kìa, 2 chữ gian tà ghi rõ rồi - Luka dí đầu nó xuống

- Ủa có sao ? - Nó cười gian, vẫy tay chào 2 con bạn rồi chạy ra xe.

Chỉ còn lại mình Miku và Luka đứng giữa nhà, vẻ mặt cũng gian không tả được

- Cậu có muốn đi chơi không Miku - Luka cười nham hểm

- Dĩ nhiên là đi, làm sao bỏ lỡ được, càng đông càng vui mà - Miku hồ hởi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Rinto mặt bộ vest trắng trùng tông với nó, mái tóc bạc nhẹ bay theo gió, cậu tựa lưng vào chiếc xe, mắt nhìn xa xôi, thoáng chút xao động, ưu phiền trong đáy mắt. Nó lặng người nhìn Rinto, tên này cũng đẹp mà. Nó chạy lại vỗ vai Rinto cười tươi rói, kéo cậu lên xe.

- Cậu sao vậy ? Này tí nữa gặp ba cậu hãy nó tôi là bạn gái cậu, tôi sẽ giúp cậu thoát khỏi vụ hôn ước với nhỏ nào đó, tiện dạy dỗ lại những kẻ không biết điều luôn.

- Khi gặp ông ta... ưm em... - Rinto nhìn nó lo lắng

- Đừng lo, tôi biết cách ứng phó - Nó lên mặt hãnh diện.

Nhưng cậu thì không thể không lo, ông ta là 1 con cáo già đê tiện, đến con trai mình còn không tha, liệu cậu có thể thoát khỏi vuốt của ông ta không ? Chiếc xe dừng lại trước cổng 1 biệt thự, nó khẽ liếc qua cánh cổng, quả không hổ tập đoàn Diamant, chẳng kém gì nhà nó. Cổng tự động bật mở, xe lao vào trong rồi dừng lại. Một người đàn ông đứng tuổi chạy ra, vẻ cung kính, hẳn đây là quản gia.

- Cậu chủ, cuối cũng thò cậu cũng về, ông chủ đang đợi trong thư phòng - Ông ta khom lưng chào Rinto

- Vị tiểu thư này là.... - Ông khẽ liếc qua nó

- À, cháu là bạn gái của Rinto - Nó cười rạng rỡ, níu tay Rinto thân thiết.

Rinto khẽ bất ngờ nhưng cũng mỉm cười gật đầu nhẹ, cậu đưa nó vào trong nhà, tay nắm chặt lấy nó như thể nếu buông ra hẳn nó sẽ biến mất. Trong phòng khách có 2 người đang ngồi. Một phụ nữ có khuôn mặt mĩ lệ, mái tóc nhuộm màu hất sang 1 bên, nhìn rất thân thiện nhưng không che được ánh mắt tà ác. Một cô gái kém tuổi nó, vẻ mặt non choẹt mà bôi cả tá phấn, nhìn đã thấy lẳng lơ. Cái áo ngủ lụa mỏng dính khoét sâu xuống ngực, chân gác lên bàn thật hách dịch. Khẽ nhìn, nó biết ngay, đây hẳn là mẹ kế và con gái bà ta, nhìn ngứa mắt thật, nó muốn đạp cho 1 cái quá.

- Ái dà, con trai, con đã về rồi à ? Ta tưởng con sẽ không bao giờ quay lại chứ ? - Bà ta đon đả chạy lại phía Rinto, giả bộ thân thiện.

- Bà tránh ra đi, thật ghê tởm, đừng có gọi tôi thân mật như vậy - Rinto khó chịu

-Anh à, sao lại hỗn với mẹ như thế chứ - Con em gái miệng tơn hớt lên mặt

- Cô im đi, đừng gọi tôi là anh - Rinto gắt, nó nhìn tình thế, nếu cứ lằng nhằng với 2 con rắn độc này hẳn mất thời gian, chi bằng nó xử luôn cho rồi

- À chào phu nhân, tiểu thư, tôi là Rin Kagamine, là bạn gái của Rinto, rất vui được gặp mặt - Nó ra vẻ cung kính

- Ồ, rất vui được gặp con, ta là mẹ Rinto, còn kia là Lyla - Bà ta cũng cười đáp lại

- Hứ chị dâu gì chứ, định vào nhà này đào mỏ thì có, nhìn cái mặt là biết - Con em gái hống hách

Nó khẽ cười tiến lại phía Lyla:

- Lyla, em đẹp quá - Nó giả bộ khen

- Hứ biết là tốt, hạng như cô sao sánh được với tôi ?

- Tất nhiên là chị không bằng rồi, em chát cả tá phấn nên mặt đến nổi dày cả phân thế kia mà, à, hình như em dùng silicone thì phải ha - Nó liếc xuống ngực con nhỏ

- Cô nói thế là có ý gì ?

- Không có gì, chỉ là muốn kiểm chứng thử thôi - Nói đoạn nó dang tay tát con nhỏ lệch má, rồi đưa tay phủi cả tấn phấn trên người

Lyla tay ôm mặt sững người

- Ghê thật, phấn dày đến nỗi tát chẳng thấy vết luôn - Nó cười mỉa mai

- Cô làm gì con tôi vậy ? - Bà ta hoảng hốt ôm Lyla rồi giơ tay định đánh nó.

Nó chụp ngay lấy tay bà ta, cười ngạo mạn.

- Phu nhân, tôi ghét để những thứ không sạch sẽ chạm vào mình lắm, cảm phiền bà tránh ra cho - Nó hất bà ta ngã phăng xuống ghế, rồi quay lại gọi quản gia.

- Quản gia, chỗ này bốc mùi quá, bác thay bộ ghế này đi, còn nữa, quét dọn lại đống rác rưởi này.
- Cô, cô nghĩ mình là ai chứ ? Ba tôi sẽ đuổi cô và tên ăn bám kia đi - Lyla phẫn nộ hét.

Mặt nó biến sắc, quắt mắt nhìn con nhỏ kia, khẽ tiến lại gần.

- Hình như tôi cần phải dạy cô biết cách ăn nói với bề trên nhỉ ?

Nó đứng dậy níu tay Rinto đi thẳng, Rinto khẽ cười nhìn nó.

- Cười gì chứ - Nó cáu

- Em đang bảo vệ chồng tương lai hả ?

- Đừng có tưởng bở, mau đưa tôi đi gặp cha anh đi - Nó vội chối

Thật lòng mà nói, nó đâu có ghét Rinto, nó đồng cảm với cậu ấy, nó hiểu, thiếu thốn tình cảm khó chịu như thế nào, nó hiểu cảm giác của 1 kẻ tận mắt chứng kiến cái chết của mẹ mình mà chẳng thể làm gì. Nó siết chặt tay Rinto, mặt có chút bấn loạn, hẳn cậu đã đau khổ rất nhiều, bởi càng cố tỏ ra vui vẻ như không có chuyện gì lại càng tự làm đau mình hơn. Rinto và nó dừng trước cửa thư phòng, nó thở nhẹ rồi đẩy cửa bước vào. Một người đàn ông trung niên ngồi đối diện trước mặt nó, dù đã có tuổi nhưng vẫn rất đẹp, đúng là cha con có khác.

(RinLen)Cái Đồ Trời Đánh Cô Cứ Đợi ĐấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ