Chap 75: Bước vào hang quỷ

53 7 0
                                    

Bangkok, một thành phố hoa lệ và đồng thời là thủ đô của Thái Lan. Nơi nhóm của Rin đặt chân đến. Vẻ đẹp huyền bí hoa lệ của thủ đô dường như không đủ thu hút những cái đầu rỗng trong lúc này. Tụi nó lái xe về khách sạn tại khu Siam, lúc này đã quá muộn, khoảng tầm 12h đêm, một chuyến đi mệt mỏi cần được nghỉ ngơi nhiều hơn. Rin nhận phòng, cũng không nói gì thêm với những người còn lại, nó chỉ im lặng suốt quãng đường đi. Ngắm nhìn thành phố từ trên cao, vẻ đẹp hoàn hảo, ánh đèn đường phố vàng đậm, huyền ảo, tất cả phản chiếu qua li rượu vang đỏ và đôi mắt màu xanh vô hồn. Theo đến tận đây ? Lùng sục kẻ thù mà cả đời nó không thể quên suốt bao nhiêu năm vậy có đáng không ? Nó thật sự từng nghĩ mình sẽ buông bỏ, nhưng khuôn mặt dịu dàng của mẹ lại hiện lên chiếm lấy tâm trí trì trệ của nó, cả màu đỏ ghê rợn của máu ám ảnh suốt cuộc đời nó. Bảo nó tha thứ ? Vậy giết nó đi. Gió đêm từ trên tầng 25 quả thật rất lạnh, chiếc váy dây đen tuyền chẳng đủ ấm, nhưng nó không có cảm giác, trầm lặng như vậy, không phải là nó, nó trước nay, chưa từng rơi vào trạng thái tuyệt vọng mệt mỏi như vậy. Rin chậm chạp bước vào phòng tắm, xốc lại tinh thần, mặc một chiếc váy ngắn, khoác ngoài cái áo mỏng, nó lao ra khỏi khách sạn. Tuy không thông thạo đường đi ở đây cho lắm, nhưng nó cũng không muốn biến thành con tự kỉ trong phòng.

Khu Siam thật sự là một thiên đường mua sắm, còn nhộn nhịp hơn khi về đêm. Nó lang thang quanh mấy quán ăn vặt, cho đến khi mỏi chân mới chịu tìm đường về khách sạn. À phải, tìm đường về... khách sạn nào thế nhỉ ? Đây là đâu nhỉ ? Tiêu, lạc đường rồi còn đâu, nó còn không biết tên khách sạn mình đã nghỉ nữa, à gọi điện cho Gakupo cũng được mà. Nó lục vội túi áo và... quên điện thoại ở trong phòng. Số nhọ! LÀM SAO ĐỂ VỀ ĐÂY ?

- Lạc đường hả cô bé ?

- Không biết sao mà còn hỏi. Mà ai là cô bé ? Vả cho rơi răng đấy - Nó quay lại nhìn mấy tên lạ hơ lạ hoắc trước mặt.

- Cần anh đưa về giúp không ? Hay đi với anh đi - Một tên tóc vàng vuốt ve lên mặt nó.

- Cút, không ta tặng cho mỗi thằng một cái quan tài ngay đấy - Nó hất tay, hừ lạnh một cái
- Ồ, có cá tính, anh thích

- Cá cái con khỉ, cho sống không thích lại muốn chết - Nó vung tay xử đẹp 5 thằng, động vào bà là bà giết.

- Cô... làm cái gì ở đây, đừng nói là đi lạc nhé ?

- Hử ? Á, Len, sao anh cũng ở đây ? - Nó ngạc nhiên, vui mừng khi thấy hắn, trong lòng bỗng cảm thấy yên tâm hơn hẳn.

- Tìm cô chứ sao, đêm hôm còn ra ngoài quậy nữa, có đứa con gái nào như cô không hả ?

- Tôi nói tôi là con gái hồi nào thế ?

- Vậy cô là cái gì ?

- Là gì không quan trọng, anh đưa tôi về đi

- Có ai nhờ vả bằng thái độ hách dịch thế không hả ? - Len khinh khỉnh liếc nó, hứ đã thế thì nó cũng không cần, nó tự tìm đường về, nó không tin hắn không quan tâm nó, hứ ta đẹp ta có quyền kiêu. Vậy là nó bước đi không do dự, mặc kệ Len vội vàng đuổi theo.

- Giận hả ?

- = .=

- Đừng giận mà

(RinLen)Cái Đồ Trời Đánh Cô Cứ Đợi ĐấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ