Chap 87: Hạ phàm lần nữa

60 7 0
                                    

Trong An Bảo điện, một trận chiến quyết liệt đang diễn ra mà ngươi khơi mào không ai khác là nó và IA tranh đấu. Nó hung hăng tay cầm cây chổi, tay kia cầm gối, mặt dữ tợn nhe nanh đe dọa. Trái lại, IA kiên quyết bám lấy Len không rời, phồng má giận dỗi.


- Em nhất định phải cùng đi.



- Bước qua xác chị rồi hãy nói.



- Chị cho rằng em không dám sao ?



- Em giỏi thì lại đây!



- Em đẹp chứ em không ngu!



- Vậy thì ở lại đây, nghe rõ chưa ???



- Em đi cùng anh Len liên quan gì đến chị ?



- Chị không gật đầu ai dám cho em đi ?


Nó trợn mắt quát IA, cô bé cũng không kém cạnh, nhất quyết không buông Len ra. Những người còn lại ngoài thở dài ngao ngán, chẳng ai nói gì. Sáng nay Rin quyết định xuống trần tìm Lagerne. Nói vậy là nó chấp nhận trận chiến một mất một còn này. Nhưng IA nhất quyết đòi đi cùng nó. Đây vốn không phải trò đùa, để IA đi khác nào đẩy con bé vào chỗ chết ? Nó đành dùng vũ lực ép IA ở lại... xem ra không khả quan lắm thì phải.



- Tại sao mọi người được đi, mà em không được đi ? - IA mếu máo



- Đây không phải trò chơi, em ở nhà sẽ an toàn hơn - Len đặt cô bé xuống, cười dỗ dành. Đổi lại IA liếc anh ghét bỏ rồi hằn học rời khỏi An Bảo điện.



- Vậy bây giờ chúng ta xuống trần ngay sao ? - Miku túm tay nó hỏi



- Không, tìm thúc thúc đã - Nó đưa tay vỗ đầu thở dài một tiếng. Xem thái độ của IA chưa chắc con bé chịu ngoan ngoãn ở nhà đâu, phải nghĩ cách áp chế nó mới được.



Nhóm người bọn nó đi thẳng đến Linh Tiêu điện, trong lớp mây mờ ảo bao phủ, nó nghe được tiếng đàn, tiếng đàn cổ cầm quen thuộc vang vọng nơi bảo điện lạnh lẽo, tiếng đàn không âm sắc vọng ra từ phía vườn thượng uyển. Âm thanh như lời tiễn biệt, nhạt nhòa. Nó khẽ nhắm mắt, cảm giác như trong đầu hiện lên như nốt nhạc vô hình vô sắc. Người con trai ngồi dưới gốc anh đào, trên trán có hình cách hoa đỏ sẫm, mái tóc dài thả tùy ý trong gió, đôi mắt màu đồng nhìn nó trìu mến, dù không toát ra chút thần sắc nào, bạch y trắng phiêu phiêu trong gió, ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn. Nó tựa như thấy bóng mình cũng đứng đó, dưới cơn mưa hoa đào, cười hồn nhiên ấm áp. Qúa khứ đẹp luôn khiến người ta hoài niệm. Nó cười thầm tự chế giễu, hướng bóng người đó, tỏ ý cười.


- Lui, cảm ơn đã đến tiễn em, " mặc dù cái mặt lạnh băng của anh chẳng có chút thành ý nào cả" anh tốt nhất nên tìm IA bảo cô bé ngoan ngoãn ở lại đi

(RinLen)Cái Đồ Trời Đánh Cô Cứ Đợi ĐấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ