Chap 79: Ám ảnh

66 9 0
                                    

Căn phòng xanh nhạt giờ chìm vào im lặng. Nó nằm im lìm trên giường, khuôn mặt vô hồn, khắp người được băng bó cẩn thận. Mắt nhắm nghiền, hàng lông mi cong dài không chút rung động, dù sắc mặt tái nhợt, mệt mỏi. Chẳng ai nói gì, đứng nhìn nó thiêm thiếp ngủ, Miku gạt nhanh dòng nước mắt, bước vội ra khỏi phòng khiến Kaito vội đuổi theo. Luka liếc nhìn Gakupo, đôi mắt sưng đỏ, không nhìn rõ màu đen lấp lánh trong đó, tia nhìn hằn học, trách móc, rồi cũng quay lưng bước về phòng. Cho đến khi chỉ còn lại Gakupo và Len, lúc này mới có tiếng người mở miệng.

- Tại sao không nói ? Cậu biết sự thật, tại sao không nói với Rin ?

- Vì oán niệm của con bé quá lớn, vì mình sợ nó tổn thương. Thật ra, mình rất sợ một ngày nào đó bí mật này bị vạch trần, chính mình cũng không biết phải đối mặt với Rin thế nào. Đứa em gái này thật sự rất ngang ngạnh, cố chấp. Nhưng thật sự lại rất mềm yếu, có điều chẳng bao giờ chịu nói với ai, luôn để bản thân âm thầm chịu đựng. - Gakupo chỉ thở dài rồi rời khỏi phòng.

Chỉ còn Len vẫn nắm chặt tay nó, giờ thì hắn biết rồi, hắn biết nó đã đau khổ như nào, mệt mỏi như nào, lo sợ như nào. Và cũng biết rằng mình sợ mất nó như nào. Trong khoảnh khắc nhìn thấy nó người đầy máu, mạo hiểm xông vào kết giới, thấy nó buông xuôi đưa tay cho Lagerne, hắn gần như phát điên. Bởi hắn sợ sẽ mất nó, ý nghĩ ấy trói chặt con tim hắn, lồng ngực đau buốt từng hồi, trước mắt, ngoài hình ảnh nó dần ngã xuống hoàn toàn không thấy gì. Cảm giác không an toàn này thật đáng sợ. Hắn từng nói với IA, hắn sợ cảm giác không chắc chắn, sợ khúc mắc trong lòng nó, nên mới chấp nhận chờ đợi. Nhưng lúc này thì không thể rồi. Khúc mắc trong lòng nó, hắn sẽ cùng nó tháo bỏ, mê cung mà nó đi lạc, hắn sẽ phá vỡ bức tường này để tìm lối ra. Nhất định sẽ ở bên nó, sẽ không do dự nữa. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của nó, lòng hắn như siết lại, vén mái tóc xòa trước mặt, hắn cũng quay người rời đi.

Căn phòng lúc này hoàn toàn chìm vào bóng tối, ngay cả ánh trăng cũng không lọt vào. Ngoài mùi hương hoa hồng ra, chẳng còn gì khác nữa. Rin lúc này mới mở mắt. Đôi mắt xanh hờ hững nhìn quanh phòng, tất cả chỉ toàn là bóng tối. Nó ngồi dậy, trong bóng tối ngồi thu mình lại, nép vào một góc tường quan sát. Trong đầu trống rỗng, không muốn nhớ lại bất cứ điều gì, hoàn toàn như một xác chết câm lặng.
Sáng hôm nay dù muốn hay không cũng là một ngày tốt lành, ngay từ sớm mặt trời đã ló rạng, trời xanh mây trắng, phong cảnh hữu tình, rất lãng mạng. Nhưng tiếng hét của Miku vọng ra từ phòng nó thì chẳng một chút tốt đẹp nào. Nó vẫn ngồi thu mình lại một góc, gục mặt xuống gối, mái tóc dài che hết bả vai và khuôn mặt tái nhợt, có thể nói trắng hơn cả quỷ dạ xoa. Đôi mắt thâm quầng, không có thần khí, cả người như một bức tượng thạch cao. Sau tiếng hét của Miku, tất cả đã vội tập trung tại phòng nó. Chỉ sau một đêm, nó trở nên tiều tụy, tóc rối bời, môi khô khốc, đôi tay bấu vào bả vai mình đến bật máu.

- Rin, cậu đang làm gì vậy hả, tỉnh lại cho mình - Luka là người đầu tiên tỉnh ra, vội lay người nó gọi

- Rin, đừng vậy mà, mình rất sợ đó, cậu nhìn mình đi, nói gì đi mà, xin cậu đó - Miku nức nở, tay ôm lấy bạn mình, quỳ sụp xuống đất.

(RinLen)Cái Đồ Trời Đánh Cô Cứ Đợi ĐấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ