Những ngày tiếp theo của nó khá là thoải mái, nó dành thời gian để giàn xếp, bàn giao công việc. Giao quyền quản lí Dark Angel cho Hiwari, chào tạm biệt những người nó quen biết, và giải quyết mọi thứ có liên quan đến mình. Sau đó cùng mọi người bay sang Mĩ chào tạm biệt pama. Tất nhiên, IA và Lui làm nhiệm vụ hoàn trả kí ức cho cha mẹ nó. Nó gần như xóa bỏ toàn bộ sự tồn tại của mình trong thế giới này. Công việc có vẻ đơn giản nhưng cũng tốn hết 1 tuần của nó. Những vì sao trôi dạt trong vũ trụ mênh mông vô tận, đem theo một ánh sáng nhỏ nhoi, chẳng thể nào đẹp đẽ như mặt trăng, cũng không rực rỡ như mặt trời. Dẫu vậy, thứ ánh sáng nhỏ nhoi ấy vẫn không ngừng tỏa sáng, tạo thành một dải ngân hà huyền ảo, như ai đó vô tình điểm lên những đốm sáng hi vọng trong đêm đen. Giữa muôn vàn sao trời, giữa màn đêm sâu thẳm, nó lưu luyến tạm biệt. Từng đốm sáng nhỏ tụ lại thành khối cầu khổng lồ, bao trùm lấy mọi người. Khuôn mặt háo hức của Miku và Luka, sự trầm mặc suy tư của Gakupo, và cả vòng tay siết chặt của Len. Nó đảo mắt một vòng, đôi mắt xanh biếc dừng lại dưới bầu trời sâu thẳm. Cho đến khi đốm sáng ấy biến mất dần, nó nhận ra mình đã rời khỏi trần gian.
Nơi này có vô vàn tầng mây bao phủ, có vô vàn tán hoa đào rơi trong gió, có hương thơm của sen lan nhẹ, có cả tiếng đàn âm trầm thanh thoát. Nó bị thứ ánh sáng chói lòa chiếu thẳng vào mắt, hé mắt nhìn quanh, xem ra thật sự đã trở về rồi.
- Woa, cuối cùng cũng về nhà, anh, chúng ta mau đi tìm mọi người - IA mừng rỡ reo lên, chạy lại túm lấy Len không ngừng hò hét.
Nó rất nhanh cũng lấy lại tinh thần, chạy đến điện Linh Tiêu. Nơi này vẫn như cũ, uy nghiêm, tráng lệ, chỉ duy người nó cần tìm là chưa thấy mặt. Nó hò hét khắp nơi, như muốn lục tung cả bảo điện, chẳng nể nang chủ nhà
- Thúc thúc, cháu về rồi nè, cháu gái yêu quý của người nè, người không mau ra đón sao ?
- Được rồi, Rin, cô đừng không giữ lễ vậy chứ ? - Kaito ra vẻ trách mắng
- Tôi thích vậy đó, đến Len còn chưa quản tôi, anh lo gì chứ - Nó liếc Kaito, tiếp đó chỉ vào Len đứng cạnh đang làm ngơ như không. Kaito đen mặt, chưa gì đã dung túng Rin như vậy, bạn anh thật không có khí chất.
- Rin, Kaito nói đúng mà, ít nhất cũng đừng làm loạn vậy chứ - Miku có ý bênh vực, nó chẳng thèm đếm xỉa, vẫn tiếp tục gọi ầm ĩ, nếu còn không thấy người nó đảm bảo cho nổ tan Linh Tiêu bảo điện này, sau đó đến tận "nhà riêng" tìm Ngọc Hoàng.
- Được rồi, đừng nháo nữa, em đi tìm cha cho - IA cùng Lui nhanh chóng bỏ đi. Nó chỉ còn biết nhàm chán ngồi một góc nhìn mây bay mà chờ đợi.
- Rin, em định hỏi thúc thúc chuyện gì ? - Gakupo quan tâm
- Em muốn biết năm đó chuyện gì xảy ra, cha bảo em đến hỏi thúc mà, bộ dạng của cha khi ấy còn rất khó chịu nữa.
Nó vừa dứt lời, một cuộn mây trắng từ trên xà xuống, trên đó là một ông già tóc bạc cầm cây quạt ba tiêu, y phục trắng phiêu phiêu tự tại. Nó cười thầm trong lòng, thời buổi nào rồi còn cưỡi mây, ông già này vẫn còn cổ hủ vậy sao ? Nhưng thôi kệ, có người cho nó trêu trọc cũng tốt mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
(RinLen)Cái Đồ Trời Đánh Cô Cứ Đợi Đấy
FanfictionMột ngày yên lành và bình an, không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Dường như lâu lắm rồi người ta mới cảm thấy thanh bình như vậy. Có nắng vàng, gió nhẹ và cả tiếng thì thầm của thiên nhiên. Nhưng chớ vội mừng vì trước trận bão lớn thì luôn sóng yên bi...