Một ngày rảnh rỗi. Thì vẫn đang trong thời gian nghỉ hè mà. Cả lũ nhìn nhau thở dài thườn thượt. Có gì để chơi không ta ? Nó chán nản nằm phơi mình trong bể bơi. Buổi sáng, nắng hắt vào mặt nước, đẹp long lanh. Bốn cô gái nằm khoe mình trong bể, cũng chẳng biết tụi con trai đi đâu nữa. Nó chẳng thèm để tâm. Hay là đi mua sắm nhỉ ? Nghĩ vậy, nó lôi cả bọn đi shopping. Cho đến khi chán mới chịu về. Thế mà Luka, con nhỏ phản bội lại bảo muốn đi lấy đồ cưới cho anh họ nên bỏ rơi nó. Vậy là chỉ còn nó, IA, Miku, 3 đứa nhìn nhau rồi quyết định... đi ngủ. Phải đã không có gì để làm thì đi ngủ là đỡ tốn clo nhất. Nó tỉnh dậy khi nghe tiếng chuông điện thoại. Đoán không sai mà, chỉ có thể là ông anh quý hóa của nó thôi. Nó bắt máy với giọng ngái ngủ hết sức
- Rin, em biết Luka ở đâu không ? - Hứ, được lắm, không thèm hỏi thăm em gái một câu, chỉ lo cho gái thôi. Có đứa em nào vô phước như nó không ? Nhưng thôi, nể tình anh em sinh đôi nó cũng nói cho biết vậy
- Luka đi ra ngoài từ sáng rồi, chắc giờ đang ở quán trà violet đấy, mà anh kiếm nó làm gì ?
- Vậy sao, cảm ơn nhé em gái yêu quý. - Bỏ lơ câu hỏi của nó, Gakupo cúp máy luôn. Đấy, sao đời tôi khổ vậy nè, có ông anh vô tâm quá mà. Nó than thầm trong lòng, đáp cái điện thoại vào xó rồi ngủ tiếp.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~***~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Gakupo chọn cho mình một bộ Vest xám bạc, vẫn là vẻ đứng đắn trang nghiêm vốn có, lại thêm khuôn mặt trắng trẻo, búng ra sữa. Đôi mắt xanh nhạt hờ hững, và cả mái tóc tím bồng bềnh như sóng biển. Anh hoàn hảo và lịch lãm, như một người con trai đúng mực. Anh nhìn lên góc bàn, nơi đặt những khung ảnh kỉ niệm, đôi mắt xoáy sâu vào cô gái đang tươi cười, mang một vẻ đẹp truyền thống. Tóc và mắt màu hồng, nụ cười thánh thiện, nhìn như trẻ con nhưng không kém sắc sảo. Anh mỉm cười, nghĩ lại lần đầu gặp Luka, cô gái nhỏ nhắn túm lấy anh bảo rằng ăn cướp. Miệng lưỡi thì chua ngoa, suy tính chu toàn. Vậy mà lúc mới gặp, anh lại bị hút hồn bởi vẻ đẹp của cô, nhưng rồi anh mới phát hiên, cô đáng sợ hơn vẻ bề ngoài. Nhưng dù vậy, anh vẫn yêu cô, yêu nét sắc sảo, cương nghị. Yêu sự trẻ con, lém lỉnh, yêu cái cách mà cô cười, hay lúc cô nhíu mày suy nghĩ. Anh thấy bản thân mình thật ngốc, anh thông minh, bản lĩnh, nhưng trước mặt cô lại vô cùng ngờ nghệch. Nếu bây giờ anh để tuột mất cô, thì hẳn sẽ rất ân hận, vì vậy, anh nhất định nắm chắc cơ hội cho mình. Để vào túi một chiếc hộp nhung nhỏ, anh leo lên chiếc xe BMW màu bạc, đi thẳng đến quán Violet.
Luka thích nhất quán trà này, có những bài nhạc cổ điển nhẹ nhàng, tông màu tím huyền bí trong quán đầy vẻ bí ẩn truyền thống. Nơi này thật yên bình, cô nhâm nhi li hồng trà ưa thích. Đôi tay không tự chủ ngõ nhẹ xuống mặt bàn theo điệu nhạc. Mắt mông lung vô định. Mái tóc hồng mềm vương một mùi hương thanh khiết, chảy dài xuống ngang vai. Vẫn là chiếc váy trắng tinh tế, để lộ ra đường cong khiêu gợi. Ngồi đối diện cô là một chàng trai lịch lãm, tóc vàng, mắt xanh, có lẽ là người Mĩ. Luka rất tự nhiên cùng nói chuyện với người đàn ông đó.
- Luka, em đúng là biết lựa đồ, anh chưa từng thấy bộ lễ phục nào đẹp như thế này
- Anh Alex anh nên tự hào vì có được một ngươi em họ như em - Luka cười tự mãn
BẠN ĐANG ĐỌC
(RinLen)Cái Đồ Trời Đánh Cô Cứ Đợi Đấy
ФанфикMột ngày yên lành và bình an, không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Dường như lâu lắm rồi người ta mới cảm thấy thanh bình như vậy. Có nắng vàng, gió nhẹ và cả tiếng thì thầm của thiên nhiên. Nhưng chớ vội mừng vì trước trận bão lớn thì luôn sóng yên bi...