Biệt thự bị bao trùm bởi một loạt khí đen ngột ngạt, cách cửa sắt khắc hình sư tử đóng im ỉm. Tiếng mở cửa kéo dài tạo nên một âm thanh chói tai. Nó cùng Len bước vào bên trong biệt thự. Một căn phòng rộng vô cùng, không có bất cứ vật dụng nào trong nhà. Một màu trắng toát bao phủ, tấm rèm cửa đen không lay động, thảm nhung đen tuyền mềm mại. Đèn trần tỏa ra ánh sáng tím hắc ám. Không có bất kì ai sao ? Nó liếc nhìn Len, cả hai vẫn đứng im, không tiếng lên một bước. Tiếng thở đều của hơn chục con người quanh đây được giấu rất kĩ.
- Ra hết đây
Nó hét một tiếng, bọn sát thủ nhào ra, căn phòng trống trở nên hỗn độn, tiếng súng, tiếng hét thật nhức đầu.
Len như một con mãnh thú lao lên, dùng tay không quật ngã, điểm vào huyệt chết của địch thủ. Nó dùng dao bạc xử lí gọn những kẻ núp trong góc tường. Khẩu súng ngậm trên miệng, tiếp ứng cho Len. Cả hai vừa đánh vừa men theo tường chạy lên cầu thang. Mấy tên chuyên nghiệp này, tuy chỉ có thể cầm chân, nhưng cũng rất mất sức. Len nắm tay Rin chay lên lầu tên, tay kia thẩy một quả lựu đạn khói về phía bọn người đang đuổi theo. Cả 2 núp vào một góc tường, đứng thở dốc
- Cô biết hắn ở đâu không ? Cứ chạy như vầy chắc chết quá
- Chờ chút... ừm thấy rồi, trên kia, tầng cao nhất - Rin rút trong túi ra một chiếc kính mắt nhỏ, liên tục chỉnh tọa độ tìm kiếm
- Còn phải đi mấy tầng nữa ?
- Còn năm tầng mới đến nơi cơ - Nó thở dài
- Theo tôi, nhanh - Len kéo nó ra ban công tầng 2, rút trong chiếc túi đeo chéo một đoạn dây thừng và chiếc móc sắt.
Nó im lặng nhìn xem hắn định dở trò gì. Len buộc dây vào đầu móc rồi tìm cách quăng lên ban công tầng trên. Trong khi ấy một toán sát thủ khác lại lao đến. Nó tỏ vẻ khó chịu, quắc mắt bảo hắn nhanh tay lên một chút. Cuối cùng cũng xong, nó một tay nắm lấy hắn đu lên ban công tầng 4, một tay dùng súng bắn liên hồi, chật vật mãi mới lên tới đỉnh tòa biệt thự. Từ ban công nhìn vào đều không thấy gì. Rèm cửa nhung tím ẩn hiện, người trong phòng cũng không có bất kì động tĩnh nào, như đang khiêu khích sự nhẫn nại có giới hạn của nó. Hé mắt qua khe cửa kính, nó chỉ thấy được một nửa căn phòng đều dùng màu đen tuyền, vật dụng tối màu. Căn phòng tuy rộng, nhưng chỉ có một bộ salong đặt chính giữa, và bàn làm việc ở góc cuối phòng. Nhưng đặc biệt hơn cả là lọ hoa hồng xanh thơm ngát, nổi bật để trên bàn, tất cả như cười nhạo vào nỗi đau trong lòng nó. Hoa hồng xanh ? Mẹ nó thích loại hoa này, hẳn đây là phòng của Demon. Ông ta, thật đáng hận, ghê tởm, khinh bỉ. Người nó bất giác run lên, kìm nén sự tức giận, khuôn mặt không chút biểu cảm nhưng đôi mắt trở nên vô hồn trùng xuống. Thoáng nhận ra sự thay đổi của nó, Len kéo nó vào lòng, vỗ nhẹ lưng an ủi.
- Nếu đã đến tại sao không vào ? Nơi này luôn chào đón con mà - Một giọng nam trầm ấm cất lên, nhưng lại biến thành ngọn lửa thiêu trụi chút lí trí còn xót lại của nó.
Là hắn, giọng nói này, nó chưa từng quên, chưa giây phút nào quên. Nó đập tan cửa kính, chập rãi, quyết đoán bước vào, dựt phăng tấm rèm nhung tím, ánh sáng cũng theo nó ùa vào phòng trở nên rực rỡ. Nhưng màu đen ảm đảm hắc ám xung quanh ông ta lại không cách nào giảm bớt. Nó từ từ quan sát khuôn mặt ông ta. Quả thật, so với ngày ấy, không có chút thay đổi nào. Vẫn rất trẻ đẹp, tuấn tú, nhìn chỉ hoảng 30 là cùng. Nó cũng không có chút bất ngờ nào với chuyện này. Hẳn Demon đã không còn là người nữa rồi. Người đàn ông trước mặt có một đôi mắt xám bạc lạnh lẽo, nhưng lại nhìn nó ôn nhu trìu mến. Làn da trơn mịn ngăm bánh mật và những ngón tay thon dài tựa ngay ngắn trên ghế. Mái tóc tím dài mềm thả lơ lửng trước vai, được buộc lại dưới đuôi. Môi nở một nụ cười hiền. Nếu không biết người ngoài nhìn vào còn tưởng đây là người vô cùng yêu thương nó chứ không phải kẻ thù.
BẠN ĐANG ĐỌC
(RinLen)Cái Đồ Trời Đánh Cô Cứ Đợi Đấy
FanfictionMột ngày yên lành và bình an, không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Dường như lâu lắm rồi người ta mới cảm thấy thanh bình như vậy. Có nắng vàng, gió nhẹ và cả tiếng thì thầm của thiên nhiên. Nhưng chớ vội mừng vì trước trận bão lớn thì luôn sóng yên bi...