Đêm đã về khuya, nó thì yên giấc ngủ ngon lành với cái chân được bó trắng như tôm lăn bột. Ngủ ngon lành mà chẳng biết rằng, ngoài phòng có người nào đó đang đứng. Hắn dựa lưng vào tường, đứng ngay trước cửa phòng nó. Cũng không có ý định bước vào, chỉ là... lo cho nó hoặc rảnh rỗi không ngủ được mà đến thăm thôi.
- Ủa, sao anh vẫn còn thức vậy ? - IA ngái ngủ, ló đầu ra khỏi phòng, tay còn ôm một con thỏ bông, vai áo 1 bên lệch xuống, để lộ làn da nõn nà, mũm mĩm. Len liếc qua cô bé một cái, tiến lại chỉnh vai áo cho IA.
- Sao em lại thức dậy ?
- Em đói, anh nấu gì cho em ăn đi - IA mè nheo, rồi lại theo thói quen, vóc người nhỏ nhắn cứ vậy nhảy lên lưng Len, mắt còn nhắm, tay ôm chặt cổ anh, mà miệng vẫn nũng nịu.
Xem ra, anh đã chiều hư đứa em này rồi. Nhưng anh không nói gì, chỉ cõng IA đi về phía phòng ăn. Thuận tay nấu một bữa khuya nhẹ, nhìn cô bé xinh xắn trước mặt ăn sạch bằng hết. Xong, thỏa mãn dụi mắt vài cái, nhìn về phía anh mình với vẻ chất vấn.
- Anh... là đồ ngốc - IA buông một câu chẳng liên quan, báng bổ người vừa cứu đói cho mình.
- Sao cơ ?
- Em nói anh là đồ ngốc đó - Nghĩ rằng Len nghe không rõ, cô hít một hơi rồi nói lại. Nhìn cái mặt đơ ra không tiêu hóa nổi của hắn chắc là không hiểu gì rồi.
- Rõ ràng anh thích chị Rin, vậy mà cứ dây dưa mãi không dứt. Em cũng luôn tiện tạo cơ hội tốt cho anh. Có phải em nên nói anh đạt chuẩn thanh niên nghiêm túc rồi không hả - Cơ hồ, còn chút mơ ngủ, IA chẳng ngại nói hết cho hắn nghe. Ông anh trai này, vốn quyết đoán, lại có đầu óc, sao có thể nhập nhằng vậy chứ.
- Em có phải rảnh quá nên xuống đây ám anh không hả ?
- Anh đó, nếu tính ra, anh cũng chẳng ít tuổi đâu, ít ra cũng hơn trăm tuổi, bộ anh nghĩ anh ở dưới này, sống với con người nên mới chỉ 18 tuổi chắc. Anh còn trẻ con hơn em nữa, anh có nhiều thời gian quá nên định dùng để thiêu đốt, chỉ lo cho mối quan hệ của 2 người hả - IA lên giọng trách móc.Lạ thật, ngày trước thì luôn miệng chọc tức, từ lúc nào lại chuyển thành đồng minh của nó, quay sang nã đạn vào anh trai vậy ?
- Không chắc chắn
- Hả, anh bảo cái gì ? - IA tròn mắt trước câu trả lời chẳng ăn nhập của hắn
- Anh vẫn cảm thấy, con người cô ấy có chút giả dối, như đang cố che dấu, kìm nén điều gì đó. Có lẽ bản thân cô ấy cũng không nhận ra. Nếu bây giờ anh tiến tới, cô ấy nhất định không chấp nhận. Hơn nữa, có thể trốn tránh. Khúc mắc trong lòng cô ấy, anh cũng không rõ là gì, nhưng nếu cô ấy không tự nói ra, anh cũng không có ý định tìm hiểu. - Len mơ hồ nói những điều mình nghĩ.
IA nhíu mày. Cô biết, cảm giác này. Cảm giác nghi ngờ không an toàn, không hoàn toàn tin tưởng. Len là một người nhạy cảm, dù có tìm cách giấu, anh cũng phát hiện ra kẽ hở. Nhưng anh lại chấp nhận chờ đợi. Chỉ có điều, cảm giác chờ đợi ấy, quả thực rất khó chịu. Cô mỉm cười, khóe miệng kéo lên, có chút giả dối. Cả hai người bọn họ... đều không thành thật. Nhưng nếu anh nói vậy, hẳn anh cũng tự có dự tính. Cho dù là em gái, cô cũng không tiện can thiệp. Cô đi về phía Len, ngả vào người anh, giọng ngái ngủ, đòi anh đưa về phòng. Một đêm tĩnh lặng trôi qua.
![](https://img.wattpad.com/cover/73252086-288-k788475.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(RinLen)Cái Đồ Trời Đánh Cô Cứ Đợi Đấy
Hayran KurguMột ngày yên lành và bình an, không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Dường như lâu lắm rồi người ta mới cảm thấy thanh bình như vậy. Có nắng vàng, gió nhẹ và cả tiếng thì thầm của thiên nhiên. Nhưng chớ vội mừng vì trước trận bão lớn thì luôn sóng yên bi...