Lại là biển, màu xanh dịu dàng, huyền bí. Tận sâu dưới lòng đại dương, một cuộc sống êm ấm, hạnh phúc đang diễn ra. Từng đợt sóng xô bờ nối tiếp ngày tháng, như dòng chảy thời gian cứ dần trôi chậm rãi.
- Mẹ xem này, xem này, một con cua ở trong vỏ ốc, lạ quá đi - Cô bé có đôi mắt xanh của biển háo hức reo hò
- Tiên Nhi, đó là ốc mượn hồn đấy - Người phụ nữ trẻ âu yếm
- Ý, con thấy nó mượn nhà thì đúng hơn, không cho, không cho - Cô bé bất mãn, tìm cách giựt con cua nhỏ trong vỏ ốc ra, thiếu chút là đem búa ra ghè nát
- Tiên Nhi, đừng như vậy, để sinh tồn, một số loài phải dựa vào nhau mà sống
- Ý, giống như con dựa vào mẹ hả ? - Cô bé tròn mắt hỏi lại
- Ai chà, em thật ngốc, tại sao em không thông minh như anh nhỉ ? - Cậu bé, có khuôn mặt tựa như Tiên Nhi lên tiếng
- Anh hai thông minh ở chỗ nào chứ, so với Quy thừa tướng, anh chả là cái gì, hứ
- Quy thừa tướng sống lâu như vậy, đương nhiên phải hiểu biết hơn anh rồi, em so sánh kiểu gì vậy ?
- Lè, anh ngốc, anh ngốc, anh là tên ngốc
- Tiên Nhi, em đứng lại, nếu không anh nhốt em vào vỏ sò đấy
- Ba ơi, hixhix anh mắng con - Đứa bé nào đó dở trò ăn vạ.
--------------------------------***------------------------------
Tiên Nhi thích thú nằm trong lòng mẹ, hai tay mân mê lọn tóc vàng mượt, ngửi mùi hương thanh nhẹ trên tóc. Người mẹ trẻ nhìn con trìu mến, vỗ về cái má trắng trẻo, bầu bĩnh, cưng nựng.
- Mẹ, mẹ, ở trên kia có cái gì, có nhiều cá như dưới này không ? Có nhiều tảo biển không ? Có nước bao quanh không ? - Cô bé níu áo mẹ hỏi
- Tiên Nhi à, trên kia, có mặt đất bao la, có bầu trời rộng lớn, có cây cối xanh tươi, và có cả con người nữa
- Con người, họ có giống chúng ta không ? Hay là có đuôi như Mĩ Nhân Ngư, à không, có cánh chứ nhỉ
- Cô bé ngốc, mau ngủ đi - Người mẹ xoa đầu đứa con nhỏ, thế giới đó thật sự rất đẹp, nhưng chỉ là vẻ ngoài mà thôi, bởi nơi đó có con người.
Nếu được, con hãy ở lại đây mãi mãi, để được bảo vệ và yêu thương. Tiên Nhi chìm vào giấc ngủ, mơ thấy mình dạo chơi trên mặt biển, đến những nơi chưa từng được đến. Cô bé mở mắt, vội bật dậy, chạy về phía mẹ.
- Mẹ, chúng ta lên đó đi, được không ? Con rất muốn biết ở đó có gì, ta cùng đi được không ?
- Không được, ở đó rất nguy hiểm, hơn nữa cha con sẽ không đồng ý đâu
- Thì không cho cha và anh biết, ta cùng đi đi mà, nha mẹ
- Không được
- Hixhix, con muốn đi, muốn đi cơ, huhuhu con ghét mẹ, mẹ không thương con nữa, huhuhu
- Được rồi, đừng khóc, mẹ đưa con đi - Người mẹ trẻ lau nước mắt cho con, tự nhủ sẽ không sao, cô bé này được nuông chiều thành hư rồi!

BẠN ĐANG ĐỌC
(RinLen)Cái Đồ Trời Đánh Cô Cứ Đợi Đấy
ФанфикMột ngày yên lành và bình an, không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Dường như lâu lắm rồi người ta mới cảm thấy thanh bình như vậy. Có nắng vàng, gió nhẹ và cả tiếng thì thầm của thiên nhiên. Nhưng chớ vội mừng vì trước trận bão lớn thì luôn sóng yên bi...