Chap 80: Sự ràng buộc vô hình

64 10 0
                                    

Mưa vẫn liên tục không ngớt, ngoài trời luôn xám xịt một màu xám ảm đạm như cõi lòng cô độc. Sự bắt đầu luôn khởi nguồn từ một kết thúc nào đó. Và kết thúc sẽ lại tạo ra một khởi đầu. Như một vòng xoáy quy luật không bao giờ dừng lại. Buộc con người phải tuân theo.

- Luka, chào buổi sáng, hôm nay có gì ăn vậy ? - Miku trưng ra bộ mặt ngái ngủ, mấy hôm nay vì chuyện của nó mà cô thiếu sức sống đi hẳn.

- Chào, cậu cũng biết đây là buổi sáng sao ? Nhìn ra ngoài còn không phân biệt nổi hôm nay là ngày mấy nữa - Luka thở dài, bê một đĩa sanwich đem để trước mặt cô.

- Anh Gakupo, Rin sao rồi, nó vẫn không chịu ăn sao ? Mà Len đâu ?

- Vẫn chưa. Anh trai em đang tiếp tục tương lai bán mặt cho đất bán mông cho trời kìa - IA ngán ngẩm nhìn ra vườn hoa hồng xanh

Không ai nói thêm câu gì, lại cúi mặt lo ăn nốt bữa sáng của mình. Tiếng bước chân từ trên cầu thang vọng lại, kèm theo tiếng la hét hốt hoảng của bé Hiwari. Không phải chứ, mới sáng ra đã có chuyện gì rồi sao ? Trời đánh còn tránh miếng ăn mà.

- Mọi người, không ổn rồi, chẳng thấy chị Rin đâu cả, em vừa qua phòng chị ấy, chẳng có ai cả. Cửa sổ mở tung, phòng cũng bị mưa hắt hết vào.

- Rin, bình tĩnh, lên đó xem sao đã. - Miku vội trấn an cậu dù lòng bắt đầu bốc lửa.

- Ai biến mất ? Tại sao lại biến mất ? - Len cũng cùng lúc bước vào, áo ngoài ướt sũng, đóa hồng xanh trên tay còn đọng nước, đôi mắt màu ngọc lục bảo rung lên, trầm giọng hỏi.

Cũng chẳng đợi câu trả lời, hắn lao vội lên phòng nó. Cửa sổ đúng là mở tung, bụi hoa phía dưới bị đạp nát, mưa hắt ướt cả phòng. Vậy là nó đã đi từ lâu ? Trong tình trạng như vậy nó có thể đi đâu ? Hắn nhìn quanh phòng một lần, hoàn toàn không có dấu hiệu bất thường, ngoài việc giường khá lộn xộn. Nhưng điều đáng chú ý là chiếc hộp nhỏ để trên bàn. Chiếc hộp mạ vàng hình vuông dài, có họa tiết đơn giản, được khóa lại. Hắn tò mò mở ra, nhưng chỉ thấy một chiếc khăn lục xanh. Chỉ là một chiếc khăn, tại sao phải cẩn thận đặt vào hộp vậy, cô gái này thật khác người. Nhưng chiếc khăn có chút quen thuộc thì phải. Đôi tay hắn cảm nhận được sự mát lạnh, mền mại của từng sợi tơ lụa, nó rất giống, chiếc khăn hắn từng đưa cho cô bé đấy. Cô bé hắn từng gặp bên bờ biển, đẹp như một con búp bê sứ. Cô bé cho hắn cảm nhận hương vị tình yêu, mối tình đầu của hắn.... Hắn không thể ngờ, nó lại chính là cô bé đấy, cũng không ngờ, sau bao ngày bất động, việc đầu tiên nó làm là biến mất. Hắn dựa người vào tường tự cười khổ một tiếng.

- Tại sao lại... vậy Rin có thể đi đâu được chứ ? - Gakupo sững người nhìn cảnh tượng trước mặt

- Được rồi, nó dù có thể cử động chắc chắn còn rất yếu, nên phải mau tìm ra nó ngay - Luka lên tiếng

- Nếu vậy chia nhau ra tìm, nếu thấy phải thông báo ngay - Miku ném lại một câu rồi vội lao người ra màn mưa, biến mất.

Mọi người cũng theo đó rời đi, chỉ còn lại mình hắn. Hắn ngồi xuống giường, nhìn ra ngoài, đáy mắt rơi vào một khoảng không vô định. Không đi tìm cũng không làm gì cả. Hắn vô tâm sao ? Cảm giác như nó đang trốn khỏi hắn vậy, khi bản thân mình quyết định giữ nó lại thì nó lại biến mất.

(RinLen)Cái Đồ Trời Đánh Cô Cứ Đợi ĐấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ