Chap 1: Han Yong

706 49 0
                                    


Từ rất lâu, rất lâu rồi...lâu đến nỗi tôi thực không nhớ chính xác là khi nào nữa, có một tiểu quốc tên là Han Yong. Han Yong tồn tại bình yên và thịnh vượng. Phố xá luôn tấp nập người qua lại, tiếng trò chuyện của phụ nữ, tiếng cười đùa của trẻ con và tiếng làm việc của đàn ông luôn hiện hữu, nhộn nhịp an vui.

Yoongi may mắn được sống ở kinh thành, dù nhà cậu không giàu nhưng cuộc sống chưa bao giờ túng thiếu. Mẹ Yoongi mất sớm, cậu lúc đó vì còn quá bé nên dường như chẳng có ấn tượng gì. Năm nay Yoongi 4 tuổi, đã có thể nói chuyện được, cậu đôi khi cũng thắc mắc hỏi cha mình mẹ đang ở đâu, nhưng lần nào cha cũng trả lời mẹ đi xa làm việc, khi nào xong sẽ về với Yoongi. Hằng ngày Yoongi theo cha đi làm, cậu thích nhất là được bế trên vai , khi đó thấy bản thân thật cao lớn, như có thể cứ thế dang hai tay ra theo cơn gió nơi cảng biển bay vút lên.

Cha Yoongi làm khuân vác, hằng ngày ông đều cố gắng vác thật nhiều, để hôm thì mua cho Yoongi cây kẹo, hôm thì lại đồ chơi, không thì sẽ ăn nhiều đồ ăn một chút, nhiều thịt một chút để bồi bổ cho cậu. Một hôm, khi đang chạy nhảy theo chân cha đến cảng :

"Cha ơi...có em bé...." - Yoongi đứng lại nhìn chằm chằm vào bụi cây.

Cha cậu nghe vậy liền giật mình tiến đến hướng đang phát ra tiếng khóc, Yoongi lon ton theo sau. Trong bụi cây là một bé gái chừng vài tháng tuổi, trắng trẻo mập mạp, hai mắt to tròn cái mũi nho nhỏ còn ươn ướt, miệng chúm chím đo đỏ dễ thương vô cùng. Cha Yoongi vừa ẵm lên nó liền nín khóc cười thật tươi, hết nhìn ông lại nhìn đến cậu đang thích thú nhìn nó, Yoongi ngây thơ hỏi cha mình:

"Vậy là con có muội muội hả cha? Là mẹ sinh cho con à? "

"Hahaha...đúng rồi...Yoongi có thích có em không?" - ông cười

"Dạ có" - hăng hái trả lời

Câu nói của cậu làm ông nhớ vợ tha thiết...nhớ khi xưa lúc vợ sinh con trai, ông đã muốn đặt tên là Ha Joon nhưng cuối cùng lại theo ý bà mà đặt là Yoongi, hai vợ chồng lúc đó đã đùa rằng sẽ có thêm đứa nữa để ông đặt nó tên Ha Joon, không ngờ mới chớp mắt một cái đã bốn năm kể từ khi...có lẽ đứa bé thật sự là món quà bà ấy tặng cha con ông, một bé gái, thay bà bên cạnh ông và Yoongi, để Yoongi có người bầu bạn, để bà có thể yên lòng ra đi. Ông bế đứa trẻ trong lòng, vô thức nước mắt lại trào ra, lúc này đây, ông đã thực sự để hình ảnh vợ mình bay đi thật xa, về nơi mà bà ấy đang thuộc về...

"Cha à, sao cha khóc vậy?" - Yoongi hỏi

"Vì cha vui, Yoongi của chúng ta có muội muội rồi, con có vui không? " - ông trìu mến nhìn cậu

"Vậy mình gọi em bé là gì vậy cha?"

"Ha Joon...Yoongi thấy có được không?"

"Dạ" - háo hức

Ông thầm cảm ơn...cảm ơn vì Yoongi không hiểu được cảm xúc lẫn lộn trong lòng ông lúc này, cảm ơn vì nụ cười của cậu và nước mắt của ông, cảm ơn vì món quà cuối cùng vợ ông gửi tặng, ông tin thế.

Đến bến cảng, cha Yoongi mượn bà chủ một cái nôi nhỏ đặt Ha Joon vào, bảo Yoongi ngồi cạnh trông. Yoongi cũng rất nghiêm túc, cứ đung đưa cái nôi rồi lại nựng nịu Ha Joon vài cái, đáng yêu lắm! Cậu từ khi có muội muội cũng ý thức được, đã không còn vòi vĩnh cha mua kẹo hay đồ chơi, cậu bảo phải cho Ha Joon ăn thật nhiều để muội ấy mau lớn, cha ngươi mỗi lần nghe đều bật cười rất vui.

[IMA_SHORTFIC] HOA NIÊN KIẾP PT.1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ