Chap 24: Trốn

289 33 4
                                    


"Ngươi say rồi...nghỉ ngơi đi" - nàng cố tình lờ đi, chậm rãi nói

"Ta biết ta nên bỏ cuộc nhưng..."

Gương mặt cậu đượm buồn, ánh mắt chân thành long lanh ướt đẫm...thanh âm run rẩy khàn khàn:

"Có lẽ ta đã quá ngốc...chỉ nghĩ về ngươi. Nhưng ta luôn cho rằng như thế là đúng, là công bằng rồi"

"Tae Tae à..." - nàng khổ sở nhìn cậu

"Ngươi...chỉ có thể là hắn thôi à? Chúng ta có thể trở về như xưa không?"

"Ta...không thể" - đau khổ nghiến răng - "Ta chỉ muốn bên cạnh ngài ấy"

"Vì hắn là hoàng tử còn ta không phải sao?"

"Không" - lập tức khẳng định - "Vì...ta không biết nữa...ta chỉ biết đối với ta người đó rất quan trọng, dù là tam hoàng tử hay không...ta..." - nước mắt vô thức lăn dài, hai mắt nàng mở to nhìn cậu

"Vậy à? Ta đến trễ rồi sao?"

Tae Hyung khó nhọc nói, cậu thở không ra hơi, cổ họng đau rát và đầu óc quay cuồng. Nỗi đau này đang bóp nghẹn trái tim cậu nhưng lại làm lí trí tỉnh táo hơn bao giờ hết. Đối với tên luôn ngây thơ đơn giản, giờ đây mọi thứ bỗng chốc lại thật đáng sợ. Cậu sợ cả bầu trời trong xanh kia vì nó quá bao la, quá rộng lớn. Đau, rất đau...nỗi đau làm cạn kiệt sức lực cậu, nhưng tên đại ngốc này vẫn nghĩ như thế...là thật công bằng.

Cậu thiếp đi.

Nàng lo lắng nhìn người say ngủ, mùi rượu nồng nặc hơi thở yếu mềm. Tên ngốc này...nước mắt nàng lăn dài, ướt đẫm bờ môi đang khe khẽ mỉm cười.

"Tae Tae à...ta xin lỗi"

Nàng bật khóc, tựa đầu vào cánh tay cậu, nắm chặt. Nàng cảm thấy mình thật xấu xa, thật tồi tệ...sao lại có thể...là cậu đã luôn chờ đợi nàng còn nàng đã vô tình quay lưng đi ư? Vậy ra duy chỉ có nàng thay đổi. Thật không tưởng...

Đêm đó Ha Joon thiếp đi cạnh giường Tae Hyung vì mệt, để rồi sáng hôm sau...

Jung Kook lo lắng khi không thấy nàng trong phòng. Cả đêm qua phải cùng phụ hoàng và hoàng huynh bàn quốc sự, thật mệt mỏi...giờ cậu chỉ muốn ôm nàng vào lòng cùng ngủ một giấc nhưng...

"Nàng lại đi đâu vậy?" - cậu lầm bầm khó chịu, hướng đến Nguyệt Cung

*Nguyệt Cung*

"Ha Joon...dậy đi" - lay mạnh

Nàng choàng tỉnh, say ngủ nhìn cậu:

"Cái gì?"

"Ngươi...làm gì lại ngủ ở đây vậy?" - tròn mắt

"Đêm qua ngươi không nhớ gì à?" - ngồi thẳng dậy, trừng mắt nhìn cậu

"Nhớ...nhưng sao ngươi lại ngủ dưới đất, không cùng lên đây nằm nè" - cười gian xảo

"Không thích" - lườm

"Có thể cho ta ôm một cái không?" - chợt hạ giọng

Ha Joon mỉm cười, nàng gật đầu. Cả hai đứng lên, nhìn nhau. Không khí ngay lập tức trầm xuống, nghiêm chỉnh lạ...

[IMA_SHORTFIC] HOA NIÊN KIẾP PT.1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ