Chap 15: Jang Mi

331 34 2
                                    



Chiến tranh kết thúc trước sự đầu hàng vô điều kiện của đốiphương. Có lẽ một số người dân Han Yong còn khôngbiết đến cuộc chiến chớp nhoáng ít tổn thất này. Mọi ngườitrở về trong sự vui mừng hân hoan nhất, trong đó có cả HaJoon. Nàng bây giờ cưỡi ngựa cạnh nhị hoàng tử, tầm mắt lơđãng nhìn cảnh vật xung quanh còn động tuyết trắng hiuquạnh...cảm giác luôn thật tốt khi được tạm biệt nơi chiến trường.

Về đến hoàng cung, mọi người được lệnh tức tốc chuẩn bị cho buổi yếntiệc mừng chiến thắng. Ha Joon không thích nhữngbuổiyến tiệc, có lẽ vì nó gắn liền với mảnh vỡ tuổi thơ nămấy. Nhị hoàng tử dường như cũng thấy được điều đó, ngàithường xuyên xin về sớm khi nàng đã bắt đầu mệt haykhông vui.

Nhiệm vụ của Ha Joon là rót rượu và luôn sẵnsàng phục vụ ngài. Vì vậy nàng luôn cảmgiác như có một thế giới nhỏ, một lớp màn ngăn cáchnàng và ngài với những xô bồ bên ngoàiấy.

"Ngài ấy đi đâu vậy..." - nàng lo lắng nhìn quanhkhiJimin vẫn chưa về

Ngài từ nãy đã đi diện kiến hoàng thượng, nhưng gầnđến giờ rồi vẫn chưa về thì làm sao chuẩn bị.

"Nàng đang làm gì vậy?"

Chợt cảm nhận có vòng tay ôm lấy mình, nàngngước nhìn, liền thấy cậu tươi cười...

"Nô tì đang đợi nhị hoàng tử ạ" - mỉm cười

"Huynh ấy vẫn chưa về à?"

"Vâng ạ..." - buồn bã

"Ta mệt quá...ta muốn ngủ" - chợt tựa cằm lên đầu Ha Joon, hai mắtcũng nhắm nghiền thoải mái

"Chẳng phải ngài thích những dịp thế này lắm ạ?" - bật cười

"Nhưng bây giờ khác, ta chỉ thích khi nào đượcbên cạnh nàng thôi"

Nàng đỏ mặt, im lặng tròn mắt...sao ngài ấy có thểdễdàng thốt ra những lời đó được chứ...thật...

"Ngài...đừng uống nhiều quá được không ạ?" - nàngnhẹgiọng nói, khiến cậu có chút ngạc nhiên

"Nàng lo cho ta?" - mỉm cười

"Vì ngài uống nhiều như vậy không tốt đâu ạ" -lí nhí, cúi gầm mặt

"Ta biết rồi" - bật cười

Cậu bỏ nàng ra để tiến lên phía trước, tay nâng nhẹcằmHa Joon như muốn nhìn rõ gương mặt xinh đẹp nànglúc này. Jung Kook đang rất hạnh phúc. Cậu làngườithợsăn may mắn, săn được thỏ nhỏ đáng đáng yêu...và giờlại càng may mắn hơn khi thỏ nhỏ cũng ngoan ngoãn qui thuận cậu.

Đúng lúc này Jimin về, nàng liềnchạy ngay đến nhằm gỡ rối bản thân khỏi tình hình ngạingùng . Jung Kook chợt cười, cậu rời đi.

Mọi người đến đông đủ. Nàng và nhị hoàng tử ngồi ởbàn tiệc đầu tiên, đối diện là Jung Kook. Những bànnhỏ được trải dọc hai bên, rượu - thứ không thể thiếu - đãđược chuẩn bị sẵn và là loại tốt nhất. Mọi người đang vui vẻchào hỏi nhau, chờ đợi màn trình diễn đặc sắc. Sau khinhà vua nói vài lời như thường lệ, yến tiệc chínhthức bắt đầu. Tiếng đàn hát vang đều, êm tai đến naolòng mà đẹp đẽ.

Rất nhiều mĩ nữ tiến vào. Họ bắt đầu vũkhúc của mình, thu hút mọi ánh nhìn song vẫnthực kiêu ngạo mà che chắn gì đó ở giữa...dường nhưlà một người nào đó...

Rồi đến khi điệu nhạc dịu lại, họ dần tản ra...lúc này côgái xinh đẹp tuyệt trần xuất hiện khiến mọi người trong phòng đềubất ngờ im bặt...cô gái bắt đầu nhảy. Từng vải lụa tung bay nhưđùa giỡn trái tim người xem...ánh mắt nàng lạnhlùng song vẫn có chút gì đó đượm buồn,cô đơn...có chút thật huyền bí. Huyềnbí vốn là thứ để mọi người khao khát, vì nócho họ đam mê kiếm tìm. Mái tóc nàngdài,hòa cùng màu đỏ nhạt của y phục càngkhiến tâm hồn ngây ngất...nàng thật hoànmĩ...hoàn mĩ đến mong manh...như một bông hồng bằng thủy tinhcòn đọng sương sớm lấp lánh.

Cô gái dừng lại khi tiếng nhạc tắt hẳn trong sự tiếc nuối xenlẫntòmò của mọi người.

"Đây là công chúa Jang Mi..." - đức vua mỉm cười,cúi nhẹ đầu nhìn khi cô gái hành lễ

Bắt đầu có tiếng xì xào, có lẽ vìhọ đã lí giải được tia cô đơn luôn như guồng lấycơthể mảnh mai cô gái xinh đẹp...nàng là côngchúa, mà công chúa thì hiếm khi được tự địnhđoạt số mệnh mình, hôn nhân của họ luôn vì mụcđích chính trị chứ không phải vì tình cảm,hoặc là mở rộng lãnh thổ hoặc là như món quàcầu hòa...nhưng họ không cần thương hại, vì đólà nghĩa vụ, là bổn phận của một nàng côngchúa...vì dân vì nước đến cuối cùng.

"Công chúa sẽ là hôn thê của con trai ta...JungKook" - ngài mỉm cười

"Sao chứ?"

Jung Kook liền đứng bật dậy, gương mặt cậu nhanh chóng biến sắc...tốisầm lại...Ha Joon cũng chết lặng.

"Vì con đã rất xuất sắc trong trận chiến vừa rồi mà, contrai ta lớn rồi" - ông cười lớn vui vẻ

"Nhưng mà..." - cậu lắp bắp, dường như vẫn đang cố gắng tiếp nhậnthông tin vừa rồi

"Được rồi...người đâu...đưa công chúa về Hắc Kiến"

Yến tiệc tiếp tục. Nàng cũng như cậu lúc này...từng hơithởbị bóp nghẹn đến khó chịu. Jimin im lặng, thật ra ýnày là do ngài đề xuất. Ngài nghĩcông chúa sẽ giúp cậu trưởng thành hơn, biếtđâu vì vậy Jung Kook sẽ được lên ngôi như ýmuốn. Ngài là vì cậuthôi... một phần cũng vì muốn tách Jung Kook và HaJoon ra, cậu khi ở bên cạnh nàng dù thật tốt nhưng lạiquá sức chiếm hữu, đến khiến ngài và Jin đều lo lắng...họđều sợ cậu sẽ làm chuyện dại dột, tổn thương nàng vàchính bản thân mình...song trong tất cả lí dovì cậu đó, vẫn có một chút vìngài...chỉ một chút thôi.

Vì thấy sắc mặt Ha Joon không tốt nên Jimin lần nữa xin vềsớm...Jung Kook thấy vậy liền đuổi theo, giữ tay nàng lại...

"Ta về trước" - nhị hoàng tử nói rồi rời đi

Lúc này chỉ còn hai người họ giữa hành langdài vắng vẻ. Gió thổi lạnh buốt, tê tái cõilòng...

"Nàng..." - cậu ngập ngừng, lo lắng nhìn nàng

"Nô tì làm sao?" - nàng gượng cười

"Ta vốn không đồng ý việc này, nàng nhất định phảitin ta" - cậu gấp gáp nói

"Vì sao ạ? Công chúa rất xinh đẹp, nếu cónàngấy bên cạnh...có gì không tốt?"

Lời nói ngắt quãng do những cảm xúc đang cố kiềmnén sắp vỡ òa, nàng vôcùng đau đớn...như có gì đó khứa mạnh vàotim.

"Nàng thật sự nghĩ vậy?"

Hai mắt cậu long lanh đầy thương tổn...sao lờinói nànglại có thể lãnh đạm vô tình đến thế?

"Vâng ạ...là đức vua ban duyên cho ngài...nôtì cũng xin chúc mừng ngài"

Nói đoạn nàng giật lại cánh tay cậu đang nắm giữ rồibướcnhanh về phía trước. Khoảng khắc đó cậu vô thứcngóng theo, chờ đợi nàng quay đầu nhìn lại...nhưngkhông có gì cả. Thật đau khổ...Chúc mừng?Nàng đang mừng cho ta? Haha...sao lại vui như vậy? Là chuyện đểchúc mừng sao? Cậu cười cay đắng, hai tay vô thức siết chặt...

Trở lại vào trong, đêm đó Jung Kook đã uống rấtnhiều, nhiều hơn mức cậu nên uống...

Ha Joon bước nhanh dần, sau đó liền chạy như bay về lại TửNghiên.Trước mắt nàng nhòe đi vì đẵm lệ...vì sao vậy...HaJoon mày là con ngốc...sao lại thốt ra những lời ngu xuẩn nhưthế? Nhưng nàng còn có thể nói gì? Rằngnàng đang rất đau, xin ngài hãy vì nàngmàtừ bỏ công chúa, chống lại duyên ban của hoàngthượngvà làm mất mặt nước láng giềng? Nàng khôngthể. Nàng là ai chứ? Chẳng là ai...Và vàogiâyphút đó, nàng nhận ra bổn phận của mình rõhơn bao giờ hết, là giúp đỡ, khích lệ ngàivìmối duyên gắn kết hai quốc gia dân tộc. Thật...quá sứckhông tưởng.

Nàng ngồi xuống, khóc nấc lên dưới góc câyđào, ánh mắt vô hồn nhìn xung quanh...u ámquá khiến nàng cũng chẳng muốn nghĩ ngợi gì nhiều...chỉcầnkhóc đến mệt sẽ có thể thiếp đi, có thể quên đi tấtcả...

"Muội làm sao vậy?" - là nhị hoàng tử

Nàng vội lau nước mắt, cúi mặt xuống để lẩn tránhánhnhìn ngài...

"Nô tì không sao ạ...chỉ là...hơi nhức đầu mộtchút thôi"

Ngài nhẹ nhàng đi đến, vòng tay ôm ngườivào lòng. Nàng liền bật khóc lớn như đứa trẻ...sauđó thiếp đi cũng trong vòng tay ấm áp ấy. Jimin đưa HaJoon về phòng, thở dài lo lắng...muội sẽ ổn thôi,đúng không?

Yến tiệc tàn. Jung Kook say khướt đuổi tất cả người hầu hạ bêncạnh. Cậu khập khững bước...rồi chợt dừng lại trước phòng nàngđã khép chặt. Cậu nhẹ nhàng tựa đầu, dườngnhư đến dũng khí mở của cũng chẳng còn...

"Nàng đừng như vậy mà...lại đang giận ta đúngkhông?" - đau khổ nói

Cậu thầm cầu xin tất cả chỉ là nhầm lẫn...rằng nàng đãkhôngvô tình chối bỏ cậu, chối bỏ tất cả giữa họ. Vì sao lạiđộtngột như vậy? Cậu thực chẳng thấy được vấn đề, nếu là vìcông chúa cậu sẽ lập tức từ chối cô tathôi...nào đâu biết gánh nặng Ha Joon đang mang thậtsự rất lớn.

Cậu về đến phòng, nằm phịch xuống giường ngủ say, cũng chẳngthèm để ý Jang Mi đang ngồi đó. Nàng thởdài...đây là người nàng sẽ lấy làm chồng ư?

Jang Mi chưa bao giờ trách đất nước đã đẩy nàng đến xứngười cô độc. Nàng hiểu đó là nghĩa vụ củamình. Chuđáo giúp cậu uống trà giảirượu, rồi lấy khănấm lau mồ hôi trên gương mặt trắng bệch, nàng chợtngây ngườivì vẻ anh tuấn quá độ của cậu, như được hoàn hảohóa khi đã sayngủ...

Sáng hôm sau, Ha Joon dậy từ rất sớm. Vì nàngkhông ngủ được sau khi giật mình tỉnh giấc đêmqua...nàng làm việc, dọn dẹp quên mệt mỏi. Nàng đangcốgắng giữ bản thân bận rộn để không suy nghĩ quá nhiều. Đếngiữa trưa, khi khí trời mùa đông bớt lạnh và hiềndịu hơn, nàng thẩn thờ nhìn không gian hiuquạnh...ngàiấy đang làm gì nhỉ?

Jung Kook giật mình tỉnh giấc. Cậu đêm qua quáchénnên đến giờ mới tỉnh. Cơ thể rã rời không còn sức,miệng khô khốc cổ họng đau rát...Rồi cậu chợt nhìn thấyJang Mi.

"Ngài tỉnh rồi à?" - nàng lên tiếng

"Cô đang làm gì ở đây vậy?" - khó chịu

"Là hoàng thượng bảo tôi đến đây" - mỉm cười

Cậu đứng bật dậy định ra ngoài liền vì choángvángmà ngã lại giường. Công chúa vội chạy đến đỡ...

"Tránh ra...ta không cần cô giúp" - hất taynàngra

Jang Mi vẫn kiên nhẫn mỉm cười, nhẹ giọng...

"Để tôi giúp ngài...ngài có muốn dùngtrà không?"

Cậu im lặng, nhưng có lẽ một tách trà nóngcó thể xua tan cơn đau đầu quái ácnày...công chúa từ tốn dâng cậu táchtrà. JungKook uống xong liền nhắm nghiền mắt, thở ra để bình tâm...

"Ngài đã khỏe hơn chưa?" - nàng ân cần hỏi

"Ừm...cảm ơn" - mệt mỏi nói

Vừa dứt lời liền đứng dậy ra ngoài, cũng chẳng buồn chỉnh tru trang phụchay thậm chí chào Jang Mi một tiếng, khiến nàng côngchúa kiều diễm lần nữa phải thở dài.

"Có lẽ...cuộc sống ở đây sẽ rất khó khăn..."

Cậu bước nhanh đến phòng Ha Joon. Nàng đã ngủ sayvìquần quật làm việc từ sáng giờ. Hoàng huynh có lẽlại lo việc triều chính cùng vua cha nên không giancũng thật yên tĩnh quá. Jung Kook bước đến, nhẹ nhàng ngồixuốngcạnh nàng...

"Nàng...đã hết giận ta chưa?" - cậu mỉm cười, trìu mếnvén sợi tóc qua tai nàng

Cảm nhận được giọng nói quá đỗi quên thuộc, nàngchoàng tỉnh, bật dậy:

"Tam hoàng tử" - cúi đầu hành lễ - "Ngài đanglàm gì ở đây vậy ạ?"

"Ta nhớ nàng" - cậu mỉm cười

"Xin lỗi...nô tì phải đi làm việc ạ"

Nàng nói, đứng dậy ra ngoài, liền bị cậu giữ tay lại:

"Nàng sao vậy? Vẫn còn giận ta?"

"Nô tì không dám ạ" - thanhâm gắng gượng đầy đau thương mệt mỏi, gương mặt tối sầm trông thựcđáng thương

"Vậy thì đừng như vậy nữa...ta xin nàng đó" - xuất hiệnđoạn run rẫy

"Nô tì xin lỗi...phải đi rồi ạ"

Lần nữa giật tay ra khỏi cậu, nàng bước nhanh về phía trướcbằngtrái tim rỉ máu và lí trí rãrời...Vào bếp, Ha Joon đóng kín cửa rồi ngồi khụy xuốngđấtkhóc nức nở, tay vẫn gắng bịt chặt miệng ngăn tiếng thútthít phát ra.

Bỗng cánh cửa mở toang khiến nàng giật nảy mình.

"Nàng nghĩ ta ngốc à?"

Cậu chạy vội đến cạnh nàng, còn Ha Joon thì vôthứclùi về phía sau. Bờ vai nàng bé nhỏ run nhènhẹ, ánh mắt lo sợ nhìn cậu long lanh...cậu kéo mạnhtaynàng ôm vào lòng, rồi cũng ngồi ngay xuốngsànbếp. Nàng vùngvẫy, cựa quậy muốn thoát ra nhưng mọi nổ lực đều vô ích,cuối cùng cũng chịu thua mà ngoan ngoãn nằm im...

"Nàng...hết giận ta chưa?" - cậu chợt lên tiếng

"Nô tì không có giận ngài" - nàngnói, thanh âm buồn đến nao lòng

"Vậy thì tại sao lại như vậy?"

"Nô tì cũng không biết nữa..." - nàng chợt cười -"Ngài muốn nô tì phải phản ứng thế nào? Làhoàng thượng ban duyên, nô tì...tất nhiên phảivui mừng cho ngài rồi..."

"Nàng thật sự nghĩ vậy?" - cậu đau khổ nói

"Công chúa xinh đẹp như vậy..."

"Nhưng ta không quan tâm" - cậu tức tối ngắt lời nàng -"Nàng thích cô ta lắm à? Sao cứ luôn miệngkhen cô ta vậy?"

"Vì nàng ấy là hôn thê của ngài" -nàng cũng bất giác lớn tiếng, rồi liền vì nghẹn đắng nơicổhọng mà nhỏ giọng - "Nô tì còn có thểlàm gì ạ?"

"Ta sẽ nói phụ hoàng ta không thích, trả nàngấyvề nước"

"Nhưng như vậy có nghĩa là ngài xem thường nướcláng giềng, họ sẽ không bỏ qua đâu ạ...xin ngài đừnglàm vậy"

"Ta không sợ họ"

"Nhưng chiến tranh rất đáng sợ" - nàng nói, vô thứcsiết chặt áo cậu

"Vậy ra là vì vậy à? Nàng vì lo nghĩ nhữngchuyện vô bổ như thế nên mới lạnh nhạt với ta?"

"Nô tì..." - ngập ngừng

"Thật là..." - cậu bật cười, siết chặt cái ôm

Ha Joon cũng chợt mỉm cười. Nàng tựa đầu vào vai cậu, ngoanngoãn như mèo nhỏ...Phải làm sao đây? Vì cảmgiác trong lòng ngài thật tuyệt vời quá, khiếnnàng chẳng thể nào chống cự, dù biết là khôngđúng nhưng lại không ngăn được bản thân...tìnhyêu luôn khiến con người ta mụ mị như thế.

"Từ nay về sau đừng như vậy nữa, có chuyện gì nhất định phảinói với ta, đừng làm ta lo lắng"

"Nô tì biết rồi ạ" - bật cười trước lời dặn dò của cậu

"Nàng đối với ta là gì?" - đột nhiên hỏi

Nàng im bặt, tròn mắt, tim đập thình thịch liênhồi...

"Nô tì...nô tì..." - lắp bắp

"Đến giờ ta vẫn chưa thể tin được, cách mọi thứ trong mắt ta dần thayđổi" - cậu bật cười, trìu mến vuốt tóc nàng -"Nàngtừkhi nào lại trở nên quan trọng như vậy?"

Cậu đặt một nụ hôn thật sâu lên trán nàng,còn Ha Joon vẫn ngẩn ngơ ngắm nhìn.

"Trong lòng tiểu nữ...ngài cũng thật sự rất quan trọng ạ" -nàng vòng tay ôm lấy cậu, hạnh phúc nói

Jung Kook vui vẻ bật cười.

Có lẽ ngay từ đầu, cả hai người họ đều không ngờ sẽ cóngày hôm nay...ngày mà vị hoàng tử kiêungạo hống hách ngồi dưới sàn bếp bụi bẩm vì một nữnhân tầm thường, ngày mà nàng tìm thấy ởngườikhông ngờ nhất hơi ấm của sự rung động, của tình yêu thuầntúy...ngày mà cả hai người họ đều thay đổi, đều trưởngthành hơn, may mắn hơn và hạnh phúc hơn.


[IMA_SHORTFIC] HOA NIÊN KIẾP PT.1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ