Chap 5 : Phi phi yên vũ

367 35 4
                                    


Nơi đại hoàng tử ở có tên là Bạch Hàn. Hàn ý chỉ sự thông tuệ, thông minh. Còn Bạch?

"Jimin, là đệ à?" - có tiếng nói trong phòng vọng ra

"Phải. Đệ vào được không?"

"Tất nhiên rồi"

Ha Joon theo sau nhị hoàng tử. Căn phòng rộng lớn yên tĩnh, nổi bật nhất có lẽ lại chính là...ngài. Ngài đang ngồi trên giường lớn cạnh cửa sổ. Ngài mặc một bộ y phục màu trắng, trắng như tóc ngài vậy. Tóc của đại hoàng tử, dài và trắng tinh, như một tấm vải lụa tuyết lấp lánh, khiến người ta có phần sửng sốt khi nhìn vào. Ha Joon cũng vì thế đã ngẩn người một hồi...

"Đây là ai vậy?"

Thanh âm trầm ấm bất ngờ truyền đến từ phía sau khiến tiểu nha đầu giật mình, quay ngoắc người lại. Là một thanh niên cao to, khuôn mặt hung dữ đang nhìn chầm chầm, khiến Ha Joon có chút hoảng sợ.

"Là bạn ta đấy Nam Joon huynh" - nhị hoàng tử tiến lên phía trước, vừa cười vừa nói

"Bạn ngài?" - trông cậu ta vẫn còn nghi ngờ

"Để một chút ta sẽ kể cậu nghe" - đại hoàng tử cười

Giọng ngài có chút yếu ớt, tiếng cười dường như cũng bị ngắt quãng. Nghe đại hoàng tử nói vậy, nam nhân liền im lặng lui về phía sau.

"Đó là Nam Joon huynh, 10 tuổi, là cận vệ của hoàng huynh. Thực chất huynh ấy rất hiền, Ha Joon đừng quá sợ" - nhị hoàng tử giải thích - " Còn đó là đại hoàng tử"

"Thằng nhóc này sao hôm nay lại giới thiệu ta trịnh trọng như thế"

Đại hoàng từ nãy giờ đều trông rất vui vẻ, nụ cười ẩn chứa sự hiền lành và ôn nhu của người anh cả.

"Ta...như vậy là do bị bệnh...có phải muội đang thắc mắc điều đó không?" - như đọc được nét mặt Ha Joon, đại hoàng tử từ tốn lên tiếng

"Dạ...tiểu nữ không dám" - khiến Ha Joon có chút bối rối

"Không sao đâu...đó là sự thật...ta cũng không có xấu hổ về nó" - bật cười

Bạch Hàn, là tên mà đại hoàng tử đã chọn. Tóc ngài, da ngài đều trắng như tuyết, thoạt nhìn có phần lạnh giá, nhưng khi đã thấy được nụ cười ấy tựa hồ có thể cảm nhận sự ấm áp xuất phát từ tận trong tim, còn có nhẫn nại và trưởng thành, rất khác nhưng cũng rất giống với nụ cười nhị hoàng tử. Mắt ngài, là Hàn, là sự thông minh trí tuệ, là mạnh mẽ bất khuất. Khiến người ta có cảm giác: dường như bên cạnh ngài, mọi thứ đều thật dễ dàng, thật yên tĩnh, là Bạch Hàn.

"Năm nay ta 12 tuổi...nhưng nhìn vẫn có chút già hơn đúng không" - ngài nói bằng giọng đùa cợt.

" Không đâu ạ...trái lại trông ngài thật xuất chúng so với tuổi của mình" - Ha Joon vẫn còn chăm chú nhìn vào mái tóc trắng tinh ấy, bất tri bất giác trả lời.

Nhị hoàng tử mỉm cười hài lòng, Nam Joon lộ chút tia ngạc nhiên trong ánh mắt, còn đại hoàng tử, ngài cũng cười, nụ cười như nụ hoa nở giữa trời tuyết bao la. Tay ngài bắt đầu lướt trên dây đàn, những thanh âm êm dịu vang lên thanh thoát. Ha Joon nhìn ra ngoài ô cửa sổ đang hé mở, tuyết rơi tự khi nào. Là ngày tuyết rơi đầu của mùa xuân. Những bông tuyết trắng cùng nhau nhảy múa theo điệu nhạc, thay phiên ngân vang.

[IMA_SHORTFIC] HOA NIÊN KIẾP PT.1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ