Chap 25_END: Hư vô

494 37 30
                                    


Warning: mọi người nên suy nghĩ kĩ khi đọc chap này vì nội dụng rất "nát". Ngày mai mình sẽ đăng phiên ngoại giải thích, sơ lược kết thúc,...lần nữa cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ Hoa Niên Kiếp part 1 đến tận đây dù nó là SE. Và xin lỗi Kookie, Ha Joonie, Tae Tae, Đường ca, ChimChim, Nam Joon...sarang hae, hãy tha thứ cho tui *hát i need u*


Ha Joon hôm ấy rất ngoan. Nàng ăn uống đầy đủ, khi uống thuốc cũng chẳng chống đối, nàng cười nhiều hơn thường ngày, nói nhiều hơn và chủ động nhiều hơn. Jung Kook vì vậy cũng rất vui, dường như mọi chuyện đã dần tốt hơn...nào đâu biết rằng...

"Thưa tam hoàng tử...đại hoàng tử bảo cần gặp ngài ạ" - có người vào bẩm báo

"Ta biết rồi" - cậu gật đầu

"Ngài phải đi à?" - nàng mỉm cười nhìn cậu, ánh mắt xa xăm tựa hư vô

"Ừm...ta đi một lát" - cậu chậm rãi đi đến, hôn lên trán nàng

Nàng nắm chặt hai tay, cố ngăn bản thân bật khóc hay run rẩy. Nhìn dáng cậu từ từ bước ra cửa, tim nàng đau nhói, hơi thở ngắt quãng vì gắng gượng:

"Ngài...phải bảo trọng, đừng để bị thương nữa, cũng đừng lo nghĩ quá nhiều ạ" - nàng cười

"Nàng nghĩ ta là con nít à?" - bật cười trước lời dặn dò của nàng

"Không có ạ" - cúi gầm mặt, giả vờ cười

Cậu rời đi, bóng lưng cao cao, gầy gầy dần khuất hẳn sau những bức tường thành lạnh lẽo. Đến lúc này nàng mới dám bật khóc lớn. Ha Joon để những giọt nước mắt thấm ướt váy áo, làm nghẹn ngào thanh quản nàng...mọi thứ trước mắt lần lượt trở nên xám xịt và vô hồn đến kì lạ. Nàng đau, nhưng vì đã quá quen với nỗi đau nên nàng cảm thấy bản thân càng thêm cô đơn, thảm hại...hai tay xoa nhẹ nơi nệm giường êm ái, nàng tự hỏi...một năm sau, hai năm sau, năm năm sau...ai sẽ là người nằm tại vị trí này đây? Liệu người đó sẽ được kể nghe chút ít về nữ tì năm ấy đã đem lòng yêu tam hoàng tử đến ngu muội chứ. Sẽ có đúng không? Dù chỉ là lời bông đùa hay trách móc khó nghe cũng được...thì xin ngài hãy...hai mắt Ha Joon mỏi nhừ, mệt lả, nàng thiếp đi...hãy nhớ về tôi nhé, tam hoàng tử!

"Ha Joon à"

Nàng choàng tỉnh. Là nhị hoàng tử, ngài ấy đến rồi.

"Thật xin lỗi...thật không ngờ đệ ấy lại..." - Jimin bị đả kích khi nhìn thấy bộ dáng nàng

"Nô tì không sao ạ" - mỉm cười

"Ta xin lỗi"

Ngài vội ôm nàng vào lòng, tâm trạng tồi tệ hối hận tột độ. Ha Joon nhẹ nhàng vuốt lưng ngài an ủi:

"Không sao đâu ạ...ngài không cần lo cho nô tì"

Nhanh chóng cởi trói, Jimin đỡ nàng đứng lên, dìu ra ngoài:

"Ta đã chuẩn bị xe ngựa, Yoongi và Tae Hyung cũng đang chờ ở đó"

"Vâng ạ"

*Bạch Hàn*

Jung Kook ngồi nghe Jin nói chuyện, là những việc rất nhàm chán mà cậu không hề muốn nghe...song lại nhận ra có chút bất thường. Hoàng huynh nói những việc này làm gì? Còn ánh mắt của hai người, Jin và Seo Yun, cũng thực rất lạ...họ đang giấu diếm chuyện gì à?

[IMA_SHORTFIC] HOA NIÊN KIẾP PT.1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ