Chap 18: Sai lầm

301 31 2
                                    


Sáng hôm sau Jang Mi dậy từ rất sớm vì lo cho cậu. Nhưng khi vừa sang đến liền thấy cảnh tượng bản thân không nên thấy. Nàng chạy như bay về phòng, mắt vẫn mở to như không tin...

"Soo Jung à...khi nãy, có phải trên giường ngài ấy có nữ nhân không?"

"Vâng ạ"

Nàng như suy sụp. Sao lại như vậy? Cô gái đó rốt cuộc là ai? Chẳng phải ngài đang bị bệnh sao? Không được...không thể như vậy được. Lòng nàng đau như bị ai giằng xé, nước mắt vô thức lăn dài trên gương mặt quá đỗi xinh đẹp, càng khiến nỗi lòng thêm da diết bi ai.

"Công chúa xin hãy bình tĩnh...ngài ấy là hoàng tử...việc có nhiều nữ nhân bên ngoài cũng là đương nhiên thôi. Nhưng công chúa mới là người sẽ cùng ngài ấy kết hôn, công chúa không có gì phải lo lắng cả" - Soo Jung chậm rãi lên tiếng

Đúng rồi...chính là như vậy. Cha nàng cũng là người tam thê tứ thiếp, có lẽ...đây chỉ là việc thường thôi...là tình một đêm thôi...sẽ không có gì đâu. Nàng rửa mặt, trang điểm lại sao cho thật tao nhã. Mấy phút sau trở ra, không may lại phải chứng kiến cảnh...

"Ngài cẩn thận ạ"

Ha Joon ân cần dìu Jung Kook ra vườn. Hai người họ cùng nhau ngồi xuống ghế đá, cậu dịu dàng đặt nàng vào lòng mình, đầu tựa vào vai hạnh phúc mỉm cười. Nàng cũng không chống cự, vì có lẽ chỉ mấy phút nữa thôi sẽ lại phải rời đi nữa rồi...

"Ngài phải ăn uống đầy đủ, và uống thuốc nữa" - nàng đứng lên, cẩn thận dặn dò

"Nàng đi à?" - cậu buồn bã nhìn nàng, tay giữ người lại, vẻ mặt đầy tiếc nuối

"Vâng ạ" - nàng mỉm cười

"Vậy...có đến nữa không?" - nhìn chầm chầm

"Nô tì..." - ngập ngừng

"Nếu không đến ta sẽ quậy đó" - gian xảo cười

"Ngài quậy cái gì? Bây giờ còn đang yếu như vậy..."

"Không tin ta à?"

Nói đoạn cậu tiến đến, dồn nàng vào thân cây cổ thụ lớn khiến Ha Joon sợ hãi mặt đỏ bừng bừng...

"Ngài...ngài đang còn bị thương đó...ngài..." - lắp bắp

"Ta làm sao?"

Cậu gian xảo giữ hai tay nàng lại, đưa sát mặt vào đối phương. Tim nàng sắp nổ tung rồi, thật đó sao ngài ấy lại độc ác như vậy...cậu bất ngờ đặt một nụ hôn thật sâu lên môi nàng. Ha Joon hai mắt nhắm nghiền, cảm giác như mọi lo nghĩ đều bị cuốn trôi đi mất...thật tốt thật hạnh phúc...nàng cảm nhận được toàn thân run lên, cả trái tim cũng vậy, sao lại kì diệu như thế.

"Ngài..." - nàng khó khăn nói, mặt trắng bệch vì thiếu khí

"Đáng yêu quá"

Cậu bật cười, dùng tay còn lại vòng quanh eo nhấc bổng nàng lên xoay vòng, khi đặt xuống còn trìu mến ôm Ha Joon thật chặt thật chặt...trông cả hai đều rất vui vẻ.

"Để nô tì dìu ngài vào trong" - nàng mỉm cười nói

"Nhớ đến thăm ta...có biết không?" - hôn nhẹ lên trán nàng, căn dặn

[IMA_SHORTFIC] HOA NIÊN KIẾP PT.1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ