Chap 19: Hoa Han Yong

268 32 5
                                    


Soo Jung chết trong tù, ả ta ăn phải phần cơm có độc. Có lời đồn rằng là do nhị hoàng tử sắp xếp vì sợ tam hoàng tử không chịu nổi sẽ ngũ mã phanh thay ả, cũng có người nói đó là do tam hoàng tử vì ngài muốn ả phải chết bằng chính độc dược của mình. Công chúa Jang Mi được trả về nước, nhưng nước láng giếng nhất mực không chịu thừa nhận hành vi ám sát liên quan đến họ, nói rằng Han Yong đặt điều phỉ báng, còn hứa sẽ rửa nhục lần này. Bệnh tình hoàng thượng ngày một nặng nhưng đất nước lại ngày một phát triển dưới sự lãnh đạo của Jimin. Đã hai tháng rồi kể từ ngày ấy...

"Tam hoàng tử...điểm tâm của ngài ạ"

Nữ tì lo sợ mang thức ăn vào, cúi đầu run rẩy đặt xuống chẳng dám ngước nhìn Jung Kook. Cậu khi bên cạnh Ha Joon ghét nhất là bị người khác làm phiền...

"Ừm...mau ra ngoài đi" - khó chịu nói

Nữ tì hớt hả chạy ngoài.

Cậu đang đọc sách. Chỉ mới hai tháng nhưng dường như cậu đã thay đổi rất nhiều. Jung Kook bây giờ thích sự yên tĩnh, vì ngự y nói xung quanh nàng nên yên tĩnh mới tốt. Vì vậy cậu đọc sách, những cuốn sách Ha Joon đã từng đọc...có lẽ, giờ đây khi sợi dây liên kết giữa họ mong manh hơn bao giờ hết, cậu lại tìm đến những ảo giác hư ảo xa xôi, rằng chỉ cần bản thân đọc cùng cuốn sách nàng đã từng đọc, cảm nhận những điều nàng đã từng cảm nhận...vì bây giờ cậu chỉ có thể bên cạnh nàng theo cách đó, thì hãy xem như...họ đã bên cạnh nhau.

Từ tốn dùng bữa. Có lẽ chính cậu cũng không nhận ra sự thay đổi này của bản thân, cậu trầm lắng hơn, ít cười hơn nhưng lại như sâu xa hơn, trưởng thành hơn, có gì đó đã mất đi, nhường chỗ cho những điều mới đâm chồi phát triển.

"Ha Joon à...đến giờ nàng uống thuốc rồi đó" - mỉm cười

Ngày ngày cậu đều giúp nàng uống thuốc, là thuốc bổ. Thật trớ trêu...

"Khi nào nàng mới chịu tỉnh đây" - là câu ngày nào cậu cũng nói

Có người ca ngợi cậu si tình trọng nghĩa, có người lại âm thầm phỉ báng cậu khờ dại, có người lại đồn cậu chỉ đang tội lỗi hay Ha Joon nắm giữ bí mật gì đó của hoàng gia mới được yêu thương như vậy.

"Nàng có muốn cùng ta ra ngoài không?"

Cậu vừa nói vừa bế nàng dậy. Xuân đến, ngàn hoa đua nở, hương thơm thoang thoảng khắp đất trời trong xanh. Cậu đặt nàng ngồi vào lòng mình, lơ đãng nhìn xung quanh, thoải mái tựa má vào mái tóc đen óng mượt. Không khí vẫn lạnh đến hững hờ...

"Đệ vào trong đi, bên ngoài lạnh như vậy không tốt đâu"

"Huynh đến rồi à?"

Jung Kook mệt mỏi nhìn Jimin, theo sau còn có Jin, Seo Yun và Nam Joon. Thật là, phá rối không gian yên tĩnh của cậu. Thường mọi người sẽ cùng trò chuyện, rất nhiều chuyện vì Jin cho rằng như thế sẽ kích thích đại não Ha Joon hoạt động tốt hơn, cho nàng biết rằng bên cạnh có người, đâu mới là thực đâu mới là ảo.

Đến chiều, khi Jimin bận chính sự và Jin bắt đầu thấm mệt, mọi người sẽ ra về. Cậu lại dùng bữa, đọc sách, trò chuyện với nàng mấy câu, yêu chiều nựng, hôn mấy cái, sau đó lại cùng nhau ngủ.

[IMA_SHORTFIC] HOA NIÊN KIẾP PT.1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ