Chap 4: Đại các đại hung

375 42 2
                                    


"Chúng ta vào cung thôi" - Ho Seok hớn hở chạy vào

"Vào cung?"

"Đúng rồi. Mau lên mau chuẩn bị đi...à mà không còn thời gian chuẩn bị đâu, đi theo ta"

Nói rồi Ho Seok kéo Ha Joon gấp gáp chạy đi. Tiểu nha đầu tròn mắt, thở dốc, khó hiểu vô cùng...

"Đây là?"

Nhà kho tể tướng phủ. Trước mắt là vô số những thỏi vàng thỏi bạc chất chồng, bên cạnh còn có mấy cái rương gỗ đã được chất đầy đá quý. Đêm đến nhà kho được thắp sáng bởi mấy cái đèn lồng treo xung quanh trên các cây cột chính trụ. Đèn lồng dù đơn giản nhưng trông thật thanh tao. Ánh sáng của đèn khiến những thỏi vàng thỏi bạc càng thêm lấp lánh, như những vì sao trên trời, những vì sao mà ngài tể tướng đã lấy và chất đầy như thế.

"Đẹp quá " - Ha Joon bất giác lên tiếng

"Được rồi mau vào đi" - Ho Seok vừa nói vừa kéo tay Ha Joon về phía cái rương rỗng

"Gì chứ? Huynh đang đùa à? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Sao muội phải vào đó?"

Sự thật là ngài tể tướng không cho Ha Joon đi theo, vì ngài bảo đây không phải là dịp. Nhưng đối với Ho Seok, đây là dịp đầu tiên và duy nhất trong năm. Cậu nôn nóng muốn cho Ha Joon xem hoàng cung rộng lớn, còn có Nguyệt Cung, rồi mẹ cậu nữa. Cậu muốn cho Ha Joon thấy bà là người xinh đẹp lại ấm áp tốt bụng đến nhường nào. Có lẽ đây cũng là lời tự an ủi sau khi gặp gia đình Ha Joon, là lời nhắc nhở, tự động viên của cậu.

Có tiếng bước chân...Ho Seok nhanh tay đẩy Ha Joon vào rương rồi đậy nắp lại khiến nha đầu hoảng hốt vô cùng, đang định vùng vẫy thì chợt nghe thấy:

"Ho Seok? Cậu đang làm gì ở đây vậy? " - Là Moon Hee

"Ta..."

"Lập tức ra ngoài chuẩn bị. Sắp đến giờ vào cung rồi"

Nói rồi Moon Hee ra hiệu hai tỉ tỉ đến đưa Ho Seok huynh đi. Làm sao đây, có rất nhiều binh lính phía ngoài, họ chắc chắn đến để khiêng mấy cái rương này...phải chui ra thôi...nhưng mà...Moon Hee dữ như vậy...nếu ra sẽ bị mắng đó...mặc kệ...cứ ra trước đã. Ha Joon dùng hết sức cố gắng đẩy nắp rương, nhưng mà...khóa mất rồi. Ho Seok huynh, rốt cuộc huynh đã làm gì vậy...chết tiệt...làm sao đây.

Cái rương từ từ được chuyển lên xe. Ha Joon nằm trong đó vừa khó thở lại rất nhức đầu, chợt thiếp đi lúc nào không hay.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tể tướng...khanh đang nhạo báng trẩm à?"

Ha Joon lờ mờ tỉnh. Thanh âm đầu tiên là của một người đàn ông, có vẻ đang rất tức giận. Ngướng cổ lên nhìn xung quanh liền giật nảy mình. Đây là...đây là đâu vậy?

"Hoàng thượng...thần không có" - là tể tướng đại nhân

Hoàng thượng ngồi trên ngai vàng, ở tít trên cao, cao đến nỗi Ha Joon nhìn cũng không rõ, xung quanh ông ta chỉ toàn là những thứ bằng vàng, còn có vô số phi tần hầu hạ, cảnh vật phía trên dù nhìn không rõ cũng có thể thấy thật xa hoa đến choáng ngợp.

[IMA_SHORTFIC] HOA NIÊN KIẾP PT.1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ