Chap 8: Đèn lồng

403 37 6
                                    


"Muội ấy làm sao vậy?"

Jimin lo lắng nhìn nàng khi Jung Kook đưa Ha Joon về.

"Chỉ bị thương nhẹ thôi, nghỉ ngơi sẽ hết" - cậu nói

"Cảm ơn đệ" - ngài mỉm cười

Câu cảm ơn của Jimin chợt khiến cậu bực mình. Nghĩa vụ chăm sóc nàng là của ngài hay có liên hệ gì mà lại cảm ơn cậu? Chỉ là chủ tớ thôi mà.

Jung Kook lạnh lùng ngoảng mặt bỏ đi, cũng không thèm chào Jimin một tiếng. Ngài thở dài...

"Nô tì không sao" - tươi cười

"Vậy thì tốt" - Jimin xoa đầu nàng - "Muội nghỉ ngơi đi"

Mấy ngày sau đó Ha Joon được đặt cách làm việc ít lại. Nàng đang cố gắng dưỡng thương để chân mau lành, mới có thể cùng Seo Yun tham gia lễ hội. Nàng hoàn toàn hồi phục sau một tuần, cũng là lúc bắt đầu luyện tập dưới sự chỉ đạo của Yerin. Cũng may ả ta vì muốn giữ thể diện nên cũng không hạch sách Ha Joon nhiều, toàn tâm giúp nàng luyện tập.

Ha Joon mỗi tối thường về phòng với cơ thể rã rời. Nhưng nàng rất vui vì nhận được nhiều sự khích lệ từ nhị hoàng tử. Cuối cùng cũng đến...ngày mà toàn dân cả nước đều mong chờ.

"Làm sao đây...ta hồi hộp quá" - Ha Joon nói

"Không sao đâu...Mọi người đã tập rất kĩ mà"

Seo Yun đang giúp nàng đánh phấn. Trang phục là bộ váy màu đỏ, tay áo dài phục vụ cho vũ đạo, họa tiết đơn giản nhưng lại có nét riêng, phần eo ôm thon gọn tựa hồ rất hợp với dáng người thanh mảnh của nàng.

"Xong rồi...Ha Joon à ngươi đẹp quá" - Seo Yun nói

"Thật à?" - nàng mỉm cười, vẫn còn hồi hộp

"Thật. Nên ngươi nhất định phải cười tươi lên, không được uổng phí vẻ đẹp này" - vừa nói vừa cài cây trâm đỏ lên cho Ha Joon

"Ta biết rồi"

Đúng lúc đó Yerin đi đến. Ả ta cũng chợt bất ngờ trước vẻ đẹp đầy mê hoặc của nàng...trong tâm nổi ý đồ đen tối muốn bóp chết người vì ganh ghét.

"Đến giờ rồi"

Nghe tiếng gọi cả đoàn liền lật đật đứng vào vị trí. Bước ra sân. Hàng nghìn người đang chen chúc, hò hét dữ dội. Phía trên là hoàng thượng cùng các vị hoàng tử. Ha Joon vì quá run nên không để ý được nhiều...chỉ có Jimin và Jung Kook là đang ngẩn người ngắm nhìn nàng.

Nhạc lên. Là một vũ khúc sâu lắng kết hợp vũ đạo bay bổng. Ha Joon vừa nghe tiếng nhạc liền có thể bình tĩnh lại. Gương mặt nàng trầm lắng, giai điệu lúc này cũng khép nép làm nền. Động tác dù không quá chuyên nghiệp uyển chuyển như Yerin, cũng không được nhanh nhẹn dứt khoác như Seo Yun, nhưng tựa hồ lại rất hợp, hợp đến nao lòng, đến thanh thoát, đến rung động người xem, đến cướp cả ý nghĩ và hơi thở.

Từng tiếng đàn quấn quít lấy cơ thể nàng, khiến vải lụa phất phơ cũng mềm mại hơn mức có thể. Có gì đó say say, lung linh tuyệt mĩ.....

Yên hoa vút bay trong tiếng hò reo của mọi người cũng là lúc màn trình diễn kết thúc. Seo Yun kéo tay Ha Joon hòa vào đám đông, cả hai cùng vui đùa tìm một cái đèn lồng.

[IMA_SHORTFIC] HOA NIÊN KIẾP PT.1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ