Chap 11: Cuồng phong bạo vũ

368 38 4
                                    


(A/N: đặt tên vậy thôi chứ cũng không có gì ghê gớm đâu :)) )

"Ngươi và tam hoàng tử là quan hệ gì vậy?" - Seo Yun hiếu kì hỏi

"Ta..." - nàng đỏ mặt, ngập ngừng

"Là quan hệ đó?" - cười gian xảo

"Không phải không phải...." - lắc đầu lia lịa

"Vậy chứ là gì?"

"Ta không biết nữa...có lẽ..." - nàng chợt im lặng

"Có lẽ thế nào?"

"Có lẽ ngài ấy chỉ đang chán thôi...là thú vui mới đó...vài ngày nữa sẽ hết"

Ha Joon gượng cười. Lời nói có sức mạnh thật lớn, khiến nàng vừa thốt ra đã thấy đau đến u ám nặng nề.

"Nè ngươi phải cẩn thận đó...dù là gì thì các cung nữ khác cũng đang rất ghét ngươi" - Seo Yun lo lắng nhắc nhở

"Thật à?"

"Ừ. Khi trước ngươi chỉ bên cạnh hầu hạ nhị hoàng tử đã khiến họ ghen tức rồi...bây giờ lại..."

"Ta biết rồi mà"

"Phải cẩn thận đó"

Seo Yun thở dài ôm Ha Joon, dạo gần đây cứ nghe mấy lời xì xầm chửi rủa thật khó chịu, mong đừng có chuyện gì xảy ra.

"Hai người đang làm gì vậy?"

"Tam hoàng tử..." - Ha Joon xoay người lại , Seo Yun cũng cúi đầu hành lễ

"Không phải ai nàng cũng cho ôm như vậy được đâu...biết chưa? Vì hai người là bạn nên lần này ta bỏ qua...nhưng phải nhớ đó" - ngang ngược nói

Ha Joon lẫn Seo Yun đều tròn mắt...

"Nhưng....." - Ha Joon lắp bắp

"Nhưng gì?"

Nàng muốn nói "nhưng đó là việc của tiểu nữ", rồi chợt nghĩ chắc chắn sẽ lại bị la nên thôi.

"Theo ta về" - ra lệnh

"Nô tì còn muốn do...."

"Mỗi lần nàng đòi đi dọn dẹp ta sẽ chém chết một người, nghe rõ chưa?"

"Dạ" - sợ

"Còn không mau về?"

"Biết rồi ạ"

Ha Joon buồn bã chào Seo Yun, vốn muốn xin dọn dẹp để chơi với bạn một chút cũng không được...sao ngài ấy lại dữ dằn như thế. Suốt đường về nàng cứ mặt mày ủ rũ, khiến Jung Kook cũng vui không nổi.

"Nàng buồn cái gì?" - khó chịu nói

"Không có ạ"

"Thôi được rồi" - thở dài - "Đừng ủ rũ nữa...ta nhìn không quen"

Cậu trìu mến nhìn vào mắt nàng, miệng cười mỉm, gương mặt anh tuấn bỗng chốc cũng thật hiền lành khiến nàng mềm lòng...

"Nô tì biết rồi ạ" - tươi cười

Về đến Hắc Kiến. Nàng loay hoay kéo rèm cửa, Jung Kook vốn chưa bao giờ mở rèm, căn phòng rộng rãi cũng vì thế luôn chìm trong u ám...nhưng giờ có Ha Joon cảm giác lại khác, như thể nàng chính là ánh nắng, khiến cậu đã dần chán ghét sự tối tăm mà khao khát tia sáng nhiều hơn...thật kì diệu.

[IMA_SHORTFIC] HOA NIÊN KIẾP PT.1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ