Chương 21

965 93 57
                                    

Chương 21.

Tôi đã được học rằng, hãy nói lời tạm biệt ngọt ngào với ai đó, bởi đó có thể là lần cuối cùng bạn gặp họ. Cuộc sống là một chuỗi những liên kết rắc rối, hôm nay gặp mặt chắc gì ngày mai thấy nhau nữa? Nếu bây giờ, tôi bảo ... nhớ, thì liệu cậu có xuất hiện ngay trước mắt tôi không?

***

Chiếc xe thể thao đời mới đặt lại những vệt đen ngoằn nghèo do bánh xe ma sát quá mạnh xuống mặt đường nhựa, Phượng Kim Ngưu đánh rơi chiếc điện thoại trong tay xuống dưới, cả người ngã ngửa ra sau khiến chiếc xe đạp không có ai giữ thăng bằng bèn đổ nghiêng theo chủ nhân. Chàng trai có mái tóc xoăn bồng được cắt tỉa gọn gàng màu gỗ mun tâm trí điều khiển xe lúc này cũng căng như dây đàn, thắng xe, giảm tốc độ và vòng qua vật cản là cô gái nhỏ bé người Châu Á đang run sợ tới mức ngã nhào ra sau. Chỉ vỏn vẹn một phút, chiếc xe thể thao dừng sát ngay cột báo đèn giao thông để lại sau lưng Phượng Kim Ngưu đang ngồi bất động nhìn về phía chiếc điện thoại đã nát màn hình.

"Bạn gái Bảo Bình, em không sao chứ?"

Người nói câu này là Thiên Bình Cabot, cũng là người điều khiển chiếc xe kia. Vừa dừng được xe lại, cậu đã vội vã mở cửa xe chạy tới chỗ Phượng Kim Ngưu, lay lay cái người bất động của nàng.

Từ khoé mắt Phượng Kim Ngưu chảy ra hai dòng lệ ấm áp, không rõ do quá sợ hãi hay bị xúc động vì bản thân không gặp tai nạn nghiêm trọng mà lại khóc. Nàng đâu phải diễn viên, cũng chẳng phải kẻ yếu đuối nhu mì hay là một cô nàng bánh bèo vô dụng. Chỉ là đột nhiên thấy chiếc xe lớn sắp lao về phía mình, tim nàng bỗng đập mạnh, đầu óc như soạn ra bộ hồ sơ cất sâu trong bộ não bấy lâu nay.

***

Ngày 04 tháng 06 năm 2008, vụ tai nạn thảm khốc trên quốc lộ 21A tại Vịnh Hạ Long, tước đi toàn bộ ký ức quan trọng của cô gái nhỏ - Phượng Kim Ngưu. Sau tai nạn, nàng khi thì mê man ngủ lúc lại tỉnh táo như có người tiêm một lượng lớn chất kích thích vào đầu không bằng, chỉ biết rằng lúc ấy, vỏn vẹn hai tuần nàng sống trong bóng tối, mở mắt cũng như nhắm mắt, tất cả là một màu đen đặc chết chóc không rõ sự sống. Tiếng âm thanh cũng chẳng nhận ra của ai, nàng không phân biệt nổi liệu bây giờ là ngày hay đêm?

Có người nói với Phượng Kim Ngưu rằng nàng đang ở bệnh viện Bạch Mai, đôi mắt của nàng lúc hai xe va chạm mạnh bị những mảnh thuỷ tinh nhọn đâm vào, bác sĩ đã phẫu thuật mắt cho nàng nói rằng nhờ có người hiến tặng mắt mà sau khi tháo băng nàng sẽ nhìn lại được. Phượng Kim Ngưu cười nhạt, thấy ánh sáng thì sao? Nàng giống như ngôi sao chổi bị rơi nhầm xuống Trái Đất, nhõng nhẽo đòi đi theo anh họ và bác trai tắm biển, lại vì vậy mà tai nạn năm người thì ba người chết, một người sống thực vật còn mình nàng chẳng bị sao cả.

Nàng còn nhớ hôm ấy bác gái chạy tới bệnh viện hôm nàng được tháo băng, thẳng tay tát vào mặt nàng một cái, nước mắt dưới bọng mắt sưng vù chảy ra, giọng bác ấy nghẹn đặc như sắp mất tiếng, bất lực gào lên với nàng: "Mày trả chồng tao đây, trả con trai tao đây ... đang yên đang lành mày không ở nhà, ... lại bám theo bọn họ ám quẻ. Bây giờ bọn họ chết rồi mày vừa lòng chưa, tại sao người chết không phải là mày hả Phượng Kim Ngưu?"

Phí Tình Yêu [All Kim Ngưu]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ