Chương 24.
Thế giới nếu chỉ có một mình thì chẳng có gì đáng sợ cả, vì đã quen với cô đơn.
Nhưng mà nếu thế giới kia bỗng đầy hơn, xong người ta đến rồi ra đi rất vội ... thì khi nó trở về sự cô đơn vốn có của mình, điều ấy mới thực đáng sợ vô cùng.***
Tại một biệt thự rộng lớn tựa tòa lâu đài cổ mang nét trang nhã của quý tộc xa xưa, biệt thự VinKi nằm ở khu dành cho người giàu giữa lòng thành phố Manhattan.
Thiết kế nội thất của biệt thự VinKi trong ngoài toát ra vẻ sa sỉ tráng lệ dưới bàn tay thiên tài của kiến trúc sư nổi tiếng nhất thế kỷ XX là ước ao của vô vàn giới quý tộc Mỹ nếu chỉ một lần được đặt chân tới. Bên trong biệt thự, ánh nắng nhàn nhạt hất qua từng khung cửa kính chạm tới mặt sàn nhà vừa được một đám người lau dọn cẩn thận. Ngoài tiếng chim chóc kêu bên ngoài, tiếng gió thổi vi vu cùng vài lời bàn tán nho nhỏ thì xem ra biệt thự khá tĩnh lặng. Trên tầng hai, tiếng gõ cửa không nhanh không chậm cùng giọng nói hơi trầm vang lên khiến chân mày người sau này sẽ thừa kế sản nghiệp kếch xù của biệt thự này hơi nhíu lại.
Ngoài cửa lại vọng tới giọng nói trầm trầm kia: "Thiếu gia, đến giờ đi học rồi, mau dậy đi nào."
Ông quản gia già mặc bộ vest màu đen cổ điển của những năm đầu thế kỷ XX đứng hơi khom lưng trước cửa phòng ngủ của người nào ấy. Vẻ mặt cư nhiên rất bình tĩnh, không nóng vội cũng chẳng lo lắng gì cả. Hơn mười phút sau, cánh cửa rộng lớn dát vàng sa sỉ khẽ mở, cậu con trai mặc sơ mi trắng, quần bò tối màu nhìn qua đơn giản nhưng lại rất bắt mắt và cầu kỳ. Vạt áo không một nếp nhăn, từng đường kim mũi chỉ đều cách nhau một li rưỡi, mái tóc cậu con trai ấy còn được nhà thiết kế hàng đầu Châu Âu tỉ mỉ cắt tỉa gọn gàng, vài sợi tóc óng mượt màu vàng kim tung lên trên không ... phải nói sao nhỉ? Nếu không phải ngôi sao, chắc chắn con người có bộ dạng thanh cao thoát tục này là tiểu thiên thần được thượng đế phái xuống.
"Thiếu gia."
Ông quản gia khẽ nghiêng người một góc ba mươi độ, nụ cười nhạt nhạt còn vương trên khoé miệng bất giác khiến người đối diện có cảm tưởng bản thân vừa làm sai điều gì đó.
Hai người cùng nhau bước xuống dưới phòng ăn, mùi soup gà còn nóng vương vẩn quanh sống mũi khiến vị thiếu gia nọ hài lòng, anh ngồi xuống ghế chậm rãi thưởng thức bữa sáng chỉ dành cho riêng mình trên bàn. Không mở miệng nói ra những câu thừa thãi, là kiểu người ghét ồn ào, khó tính, ngoài mặt hành động giống thư sinh nhưng thực chất chỉ người trong cuộc mới biết anh ta thâm sâu khó lường tới mức nào.
Dùng bộ não nhanh nhạy tựa con chíp điện tử, suốt mười mấy năm trời điều khiển hệ thống làm việc của biệt thự VinKi, nói anh ta đơn giản là người bình thường có chút anh tuấn ... dẹp luôn đi, hình tượng nhân vật phản diện chính là đây chứ còn đâu nữa trời?
"Thiếu gia, có cần tôi đi theo vào trường không?"
Quản gia Sol *nốt son trong môn nhạc ý* nhiệt tình hỏi, vì lo lắng cậu chủ của mình gặp chuyện, lại nhận được cái lắc đầu chán nản. Mấy chục năm rồi, phần mềm ngôn ngữ giao tiếp của cậu chủ nhà ông ấy chả có lẽ vẫn chưa kịp nâng cấp? Chứng tự kỷ cộng thêm trầm cảm hình như đang tệ thêm T____T
BẠN ĐANG ĐỌC
Phí Tình Yêu [All Kim Ngưu]
Roman pour AdolescentsTác phẩm: Phí Tình Yêu [All Kim Ngưu] Tác giả: Linh Yunki. Nội dung: Giản lược ở ba chữ All-Kim-Ngưu. Vậy nên nó là câu chuyện với nhân vật chính là Kim Ngưu. Lần đầu viết một bộ All-Kim-Ngưu nên đương nhiên ta sẽ không để nó bị Phí giống như tiêu đ...