Chương 33: Chạm vào nỗi nhớ.
***
Ngày 08 tháng 06 năm 2008.Hôm ấy vừa hay trời rất oi bức, tiếng nô đùa vui vẻ của đám tiểu nhi đồng ở khoa nhi của bệnh viện Bạch Mai tuy lớn nhưng chẳng thể áp bức lại dàn đồng ca mùa hạ của tụi ve sầu. Ngân nga, rả rích ... vừa bi thương day dứt lòng người lại như khuấy động không khí vốn ảm đạm của bệnh viện.
Nhiệt độ ngoài trời là ba mươi chín độ, nóng nực như vậy làm mấy bé sơ sinh trong phòng bệnh nhi khó chịu mà khóc hoài. Thi thoảng có vài đứa nhóc ham chơi chạy loanh quanh trên ghế đá vốn sắp cố định dưới mấy vòm cây to ở lối mòn quanh vườn hoa.
Phượng Kim Ngưu lúc ấy tầm mười hai, mười ba tuổi, lặng lẽ ngồi một góc trên ghế đá, bên cạnh là một cây gậy chỉ đường màu hồng nhạt, đôi mắt mới phẫu thuật do tai nạn hôm nào tuy đã được bác sĩ phẫu thuật, gỡ băng ra rồi nhưng vẫn chưa thể nhìn thấy. Mẹ của nàng nói rằng chỉ cần qua một lần tiểu phẫu nữa chắc chắn nàng sẽ nhìn thấy lại ánh sáng.
Cánh tay vô lực gõ nhẹ lên mặt ghế đá, chậm rãi theo từng tiết tấu khi trầm khi bổng của tiếng ve sầu.
"Phượng Kim Ngưu ... rồi kỳ tích sẽ xuất hiện mà, phải không nào?"
Đôi mắt đen láy, phảng phất một nét buồn man mác. Lúc tỉnh dậy phát hiện trước mắt là một khoảng không trống rỗng, không ánh sáng lọt vào ... cứ ngỡ nàng đang nằm trong một căn phòng dưới tầng hầm thiếu ánh sáng. Hoá ra khi mẹ của nàng bật hết điện trong phòng lên, với nàng thế giới vẫn chỉ là một màu đen dày đặc bao phủ. Cố gắng gào thét, khóc lớn hay bật dậy tìm ánh sáng như một phản xạ tự nhiên của người vừa mất đi cơ hội nhìn thấy tia nắng ban mai ... tất thảy Phượng Kim Ngưu đều đã làm qua. Chỉ ngộ rằng, mấy ngày qua đã quá ngốc nghếch tin rằng thượng đế chỉ đang đùa cợt, chọc phá một đứa trẻ hư mà thôi.
Không thấy gì cả, mọi thứ rơi vào khoảng không trống rỗng. Đưa tay nắm bắt nó cũng chẳng được mà buông tay lại sợ mất đà rồi té ngã ... lại sợ mất phương hướng ở cái niềm tin giả tạo mà mình đang cố bấu víu vào.
"Trời sắp mưa rồi, em muốn về phòng của mình không?"
Khựng lại vì giọng nói vừa lạ vừa quen kia một chút, nàng mím môi, kiên định nói hai chữ: "Không muốn."
Với nàng khi ấy ... lúc mắt không nhìn thấy, chỉ biết nhận diện mọi thứ bằng âm thanh mà tai nghe được, mũi cảm nhận ra, dù sao thì trở về phòng bệnh với mùi thuốc sát trùng hay ở ngoài trời ngồi đợi mưa rơi cũng như nhau thôi. Cùng là một màu đen mà không có sắc trắng hay gam màu hỗn tạp nào pha trộn, còn cố di chuyển đi đâu về đâu làm gì?
"Vậy để anh giúp em tìm một cái ô nhé!"
"..."
Gật nhẹ đầu, chỉ biết ít phút sau có tiếng mưa rơi lộp bộp tí tách xung quanh. Người ấy giữ lời, cầm ô che mưa cho nàng, thật vui.
BẠN ĐANG ĐỌC
Phí Tình Yêu [All Kim Ngưu]
Genç KurguTác phẩm: Phí Tình Yêu [All Kim Ngưu] Tác giả: Linh Yunki. Nội dung: Giản lược ở ba chữ All-Kim-Ngưu. Vậy nên nó là câu chuyện với nhân vật chính là Kim Ngưu. Lần đầu viết một bộ All-Kim-Ngưu nên đương nhiên ta sẽ không để nó bị Phí giống như tiêu đ...