Chương 49-50

92 5 7
                                    

Chương 49:

Hắn hiện tại, âm trầm, lãnh khốc, như một vị vua chúa trên chiến trường thương mại, không từ một thủ đoạn nào, bất kể là chuyện gì cũng dám làm chỉ cần đạt được cái mình muốn. Cái hắn muốn chính là kết quả, dù đem người khác giẫm đạp dưới chân mình. Cúi đầu, không ai có thể nhìn thấy sự mất mát trên gương mặt hắn, nhưng tất cả lại quá rõ ràng.

 "Junhyung, chúng ta cần phải đi,"

 Kikwang trực tiếp đẩy cửa đi vào, hắn nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay, buổi đấu thầu sắp bắt đầu rồi. "Tôi biết rồi." Junhyung buông tập tài liệu trong tay xuống rồi đứng lên, khóe môi khẽ nhếch, hắn nắm chặt những tài liệu tốt nhất đi ra ngoài, không ai nhìn thấy, giờ đây, lưng hắn đang rất cố gắng để đứng thẳng cũng quá cứng nhắc.

 Đoàn người tập trung bên trong hội trường, Junhyung và Kikwang ngồi cạnh nhau, thỉnh thoảng có tiếng nói chuyện truyền lại từ bên cạnh, đôi mắt Junhyung khép hờ, đưa tay đặt lên đầu gối, ngoài ý muốn trầm tĩnh, không ít người khi nhìn thấy Junhyung đến đã âm thầm quyết định rời khởi buổi đấu thầu này, có thể cùng tập đoàn Pali bất phân thắng bại, nơi này không có mấy người, so với sự lãnh khốc tàn ác của Junhyung, lại càng không có ai.

Cách làm việc tàn nhẫn của Junhyung đã có tiếng, hắn có thể không để ý tới sự sống chết của người khác, có nhiều người vì phá sản mà chạy tới cầu cứu hắn, hắn chỉ lạnh lùng liếc người đó một cái, cho dù có tự sát trước mặt hắn, hắn cũng không thèm nhìn tới. 

Trong khi bên kia đang đoán rằng buổi đấu thầu này, không thể nghi ngờ tập đoàn Pali sẽ giành được phần thắng, lại có một đôi nam nữ ngồi một bên, cô gái dựa vào người đàn ông, hai người rất tình cảm, thậm chí tay hai người còn nắm chặt lấy nhau.

 "Jiyong, anh đã đáp ứng em, nếu hôm nay chúng ta thành công chiếm được mảnh đất này, anh đã nói, sẽ đưa em đi nước ngoài," Goo Hara kéo kéo cánh tay Jiyong, bờ môi đỏ mọng cong cong thật đẹp, rời khỏi nơi này là tốt nhất, bọn họ chỉ cần ra nước ngoài không cần quay lại nữa, như vậy, hắn cũng sẽ không còn nhớ tới người đàn bà kia. Người đàn bà kia là cái gai giữa hôn nhân của họ, không thể đụng tới, nếu đụng phải, sẽ khiến tất cả đều đau. 

"Được... Anh nhớ," Jiyong thản nhiên nắm tay Hara, ánh mắt thấy được người ngồi cách bọn họ không xa – Junhyung, ánh mắt trở lên sắc bén.Khác hẳn với ánh mắt của ngày xưa, Junhyung mở mắt, quay đầu, vừa lúc chống lại ánh mắt mang theo sự khiêu khích của Jiyong, hắn nhìn thấy Hara tựa vào người Jiyong, trong ánh mắt hiện lên cái gì đó, nhưng cũng rất nhanh biến mất làm cho người khác không thể nhìn thấu. 

Lại một lần nữa nhắm mắt dưỡng thần, mà không ai nhìn thấy, bàn tay hắn đặt trên đầu gối đang năm chặt, các khớp tay đều trắng bệch. Kikwang nhìn thoáng qua Junhyung, tiếp tục nhìn thoáng qua đôi nam nữ tình cảm phía bên kia, không khỏi thở dài một hơi, cái này thật là không biết phải làm sao, có điều, đôi khi hắn nghĩ, cái này chính là do Junhyung tự làm tự chịu, không thể không nói, người này là kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn trong công việc, lãnh khốc với người khác, mà đối với chính mình lại càng ác độc. Khi người chủ trì buổi đấu thầu đi lên, Junhyung vẫn còn nhắm mắt dưỡng thần, tất cả đều nằm trong bàn tay hắn.

(Chuyển ver) {JunSeung} Người chồng máu lạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ