Chương 27-28

79 5 2
                                    


Chương 27:


"Không cần xem, muốn xem thì đứng ở ngoài xem, khi nào cũng có thể nhìn thấy," Jiyong đến gần, đứng cạnh giường bệnh của Hara, từ trên cao nhìn cô, hắn tính toán đã rất chuẩn xác chỉ tiếc chuyện này xả ra quá đột ngột khiến mọi thứ rồi tung.Hắn cứ như vậy nhìn Hara, đột nhiên lúc này cảm thấy cô thật xa lạ, cuối cùng tầm mắt hắn dừng ở bụng của cô.Khẽ mím môi, "Em mang thai, hơn một tháng, em có thể nói cho anh biết, đứa bé là của ai không? Của anh hay...Của Junhyung?"

Hara không quay người về phía người đứng ngoài cửa, khi nghe được câu nói, cô giống như muốn ngất xỉu.Cô mang thai, có con."Jiyong, anh nói cái gì, em mang thai, anh không phải nói đùa chứ?" Tay cô đặt trên bụng, thật không thể tiêu hóa chuyện này, bình thường cô vẫn có quan hệ, vậy chuyện mang thai cũng là chuyện đương nhiên, nhưng, mới hơn một tháng, sao cô có thể biết là của ai.

"Em nghĩ rằng anh sẽ đùa một chuyện như vậy hay sao?" Jiyong cúi người xuống, chăm chú nhìn ánh mắt không ngừng biến hóa của Hara, "Em vẫn chưa trả lời vấn đề của anh,Hara, đứa bé là của anh sao?" Hắn đưa tay đặt lên bụng cô.Độ ấm từ bàn tay hắn thiếu chút nữa làm Hara nhảy dựng lên, ấm áp như vậy, cô lại cảm thấy có một sự lạnh lẽo đâm thẳng vào tim cô.Môi cô khẽ run, "Của anh... Đúng vậy..." Cô cúi đầu, muốn che dấu sự chột dạ trong mắt, cô không biết, thực sự không biết."Vậy sao?" Jiyong đứng lên, lấy kính mắt từ túi áo ra, đối với lời của cô, một chữ hắn cũng không tin."Chờ đứa trẻ được sinh ra, kiểm tra ADN đi, là con tôi, tôi sẽ không để cho người khác làm cha hắn, nhưng nếu không phải của tôi, tôi sẽ không thể thay thế người khác nuôi lớn nó."

"Cô tự biết phải làm sao đi." Hắn mở cửa ra, đi ra ngoài, tất cả kế hoạch hắn đã lên không thể không dừng lại, chỉ vì chuyện ngoài ý muốn này, đúng là quá ngoài ý muốn.Hắn đóng cửa lại, đứng ở ngoài cửa giống như một pho tượng, hắn đứng khuất sáng, cả người như có một đôi cánh đen, hắc ám lạnh lẽo."Yong Junhyung, chúng ta đánh cuộc một lần đi, xem cuối cùng ai sẽ thắng," hắn lãnh đạm nói, hai tay ôm trước ngực, không phải vì người phụ nữ kia, mà là vì đứa trẻ, có lẽ đó mới là mấu chốt của sự thắng thua.Junhyung khẽ mím môi thành một đường thẳng tắp, bọn họ không biết đến cuối cùng, hai người họ không ai là kẻ thắng cũng chẳng có người thua

.Hyunseung vẫn giống như trước kia, rúc cả người vào ghế sa lon, cậu không mở ti vi, chỉ ngơ ngác nhìn về phía cửa sổ, cứ như vậy chờ mặt trời mọc, mặt trời lặn. Tiếng đồng hồ không ngừng vang lên, thời gian trôi qua, cậu ở đây, đã không còn bất cứ ý nghĩa gì.Cậu nghe thấy tiếng xe bên ngoài, ánh mắt có chút thần thái, lại có chút hoảng hốt, cậu đứng lên, vội đi về phía cầu thang, không biết vì động tác cậu chậm, hay động tác hắn quá nhanh, cậu vừa mới đi lên cầu thang, nháy mắt cửa cũng mở ra. Cả người cậu cứng lại, tay nắm chặt thành cầu thang.

"Jang hyunseung, đi rót nước," giọng nói như ra lệnh truyền tới, nhiều ngày rồi, đây là lần đầu tiên, hắn nói chuyện với cậu. Cậu xoay người, thấy được cô gái bên cạnh hắn, một chút thần thái mới có được đã hoàn toàn mất đi.Hóa ra, không phải chỉ có mình hắn, hắn đã từng nói, sẽ không mang người phụ nữ khác tới nơi này nữa, nhưng hôm nay lại đưa về, hơn nữa còn là người mà hắn yêu nhất."Cậu không nghe thấy sao, Jang Hyunseung, rót nước," Junhyung ngẩng đầu lên, tức giận với sự chậm chạp của cậu, nhưng hắn biết không?

(Chuyển ver) {JunSeung} Người chồng máu lạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ