Chương 24-25

98 6 2
                                    

Chương 24:

Hyunseung vẫn im lặng, trách hắn, cậu có sao? Lời cậu nói chỉ là sự thật mà thôi. Từ trước tới nay giữa họ đâu có sự công bằng, mà cái cậu muốn lại chính là công bằng.

Cậu nhìn ra phía ngoài, vẫn không hề nói gì với hắn, bởi vì cậu không có gì để nói cả. 

"Jang Hyunseung," Junhyung buông bả vai cậu ra, dùng sức cào tóc mình, chàng  trai này học ai lại dám tỏ thái độ như vậy với hắn, ai dạy cậu, lá gan của cậu ngày một lớn rồi. 

"Jang Hyunseung," giọng nói lạnh lùng vang lên lần nữa, Hyunseung ngước đôi mắt vô cảm nhìn hắn. "Được rồi, Hyunseung, không nên giận dỗi." Bàn tay to đặt trên đầu cậu, sau đó nhẹ nhàng xoa tóc cậu. Ánh mắt cậu như bị thứ gì đó đâm vào, rất khó chịu, cậu khó chịu khẽ xoay người, cậu tình nguyện để người đàn ôngnày mắng chửi cậu cũng không muốn sự dịu dàng của hắn. 

" Ngốc ạ, mặc kệ em có đồng ý hay không, hiện tại anh chính là gia đình của em, dù em không chấp nhận, em vẫn là bà Yong," Junhyung ôm lấy cậu, tay hắn vỗ về mái tóc Hyunseung, sau đó rời bàn tay đặt ở ngang hông, ôm cậu chặt thêm.

 "Em tức giận vì anh khiến em hết hi vọng, hay là tức giận, anh không nói em là vợ anh?" Đột nhiên hắn cúi đầu, ngón tay nắm cằm Hyunseung, để ánh mắt cậu nhìn hắn, dù cho sắc mặt hắn vẫn rất bình thản, nhưng ngón tay của hắn lại rất dịu dàng, khiến cậu có chút hoảng hốt. 

Ai, giữa lồng ngực truyền tới tiếng thở dài, Junhyung ôm cậu chặt thêm, giữa bóng đêm cô đơn này, chỉ có hai người họ làm bạn, ấm áp chỉ trong khoảnh khắc, chỉ giành cho hai người họ. 

"Anh đưa em tới chỗ này," nói xong, hắn vỗ nhẹ lên mặt cậu, khiến cho mặt cậu hồng lên, không còn vẻ tái nhợt như vừa rồi, khi cửa xe mở ra trên mặt hắn thoáng hiện lên vẻ mặt lạnh như băng. Trong một quán ăn ven đường, vẫn chiếc ghế đó. Lúc này, hai người đang ngồi, Junhyung không thoải mái duổi thẳng chân mình, hắn nhớ lần thứ nhất họ gặp nhau, bọn họ cũng như bây giờ ngồi cùng một chỗ, hiện tại quay về nơi này, nhưng thân phận và cảm xúc, tất cả đã thay đổi. 

"Canh nóng của hai người," Bà chủ bưng hai bát canh tới, đặt trước mặt Junhyung và Hyunseung. "Cảm ơn," Junhyung nhàn nhạt nói lời cảm ơn, cũng khiến cho bà chủ thụ sủng nhược kinh, người đàn ông này không giống những người có thể tới những quán ven đường nhỏ bé, hắn lau tay của mình, cảm giác có chút khẩn trương.

 "Hyunseung, mau uống," Hắn bưng bát canh đặt lên tay Hyunseung, bây giờ sắp tới giờ quán đóng cửa, gió không ngừng thổi táp vào mặt họ, cảm giác tự nhiên trong trẻo, lạnh lùng, ngọn đèn đường mờ tối, thỉnh thoảng những chiếc lá vàng úa tung bay, mùa thu dường như đang đi vào quá khứ, mùa đông đã tới. Hyunseung bưng bát canh, uống một hớp nhỏ, ấm quá... 

Cậu dường như đã quên mất sự ấm áp này, cảm giác này, bao lâu rồi cậu chưa trải qua. Mà bát canh này, đã bao lâu rồi cậu không uống. Cậu uống từng ngụm từng ngụm, ngẫu nhiên nhìn sang bên cạnh, người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề cũng đang uống canh, kì thực bọn họ là một đôi đặc biệt, người đàn ông mặc âu phục, người kia mặc bộ vest dạ hội màu trắng, từ đầu tới cuối đều không giống những người sẽ đi ăn ở những quán này, bà chủ quán cũng nhiều lần ngó nhìn bọn họ.

(Chuyển ver) {JunSeung} Người chồng máu lạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ