Chương 45-46

84 4 0
                                    


Chương 45:

Hắn nhìn chiếc đồng hồ trên tay, hắn biết hiện tại hắn có thể tìm vợ nhỏ bé đáng yêu ở đâu, nhà bếp. Đúng rôi, chính là nhà bếp.

 Hắn xuống tầng, nghe được âm thanh nấu nướng vang lại, hắn khẽ nhíu mày, hình như thân thể cậu vẫn tốt lắm, hắn có chút hối hận đêm qua đã buông tha cậu quá sớm, tuy cậu khá gầy, nhưng dáng người cũng rất được, không thể không nói, rất ít khi hắn ở trên người phụ nữ lại mất hồn, đêm qua là lần đầu tiên, như muốn gắn kết cậu với bản thân mình, thầm nghĩ yêu cậu, yêu thân thể cậu... Nghĩ tới đây, bản năng đàn ông lại trỗi dậy trong hắn. 

Hắn đi tới, đứng ở cửa nhìn chàng trai đang làm thức ăn, trước đây hắn luôn cho rằng ở trong nhà bếp rất bẩn, rồi mùi dầu, mùi khói lưu lại khiến cho hắn cảm thấy không được thoải mái, nhưng Hyunseung lại không như vậy, trên người cậu luôn có một mùi hương dịu dàng, sạch đẹp. Cậu cũng đã chứng mình với hắn, cậu thực sự rất sạch sẽ.

Hắn đi vào, ôm lấy eo cậu từ phía sau. Hyunseung giật mình, thiếu chút nữa làm rơi con dao đang cầm trong tay xuống. Độ ấm từ thân thể người đàn ông lan ra da thịt cậu, mang theo sự rung động không thể diễn tả.

 "Đau không?" Junhyung nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai cậu, câu hỏi này thật khiến người khác mặt đỏ tim run.

 Đau? Một lúc say Hyunseung mớ hiểu hắn nói đau là cái gì... Cậu nhẹ nhàng lắc đầu, thực ra cũng không đến mức như thế, chỉ là cảm thấy không thoải mái. Junhyung kéo cậu một chút, ôm chặt cậu trong lòng, Hyunseung cảm giác được một vật cứng rắn chạm vào lưng cậu, cả người không tự chủ được khẽ run rẩy, hiện tại không phải hắn...

"Oh..." Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng cười bình thản, cằm cậu bị hắn nâng lên, "Bà xã, em sẽ không cho rằng chồng em chỉ cần một đêm chứ," hắn nhẹ nhàng hôn đôi môi đỏ mọng của cậu, sau đó vỗ nhẹ vào mặt cậu, "Em yên tâm, buổi sáng hôm nay anh sẽ không chạm vào em, em đã quá mệt rồi." Hắn biết trải qua đêm đầu tiên, cậu nhất định sẽ rất khó chịu, cho nên, sáng sớm nay hắn đã xác định buông tha cậu, nhưng cũng chỉ là buổi sáng nay thôi, sau này hắn nhất định sẽ không để bản thân phải chịu đựng.

 Hắn đi ra ngoài, tay Hyunseung vẫn nắm chặt vạt áo mình, dễ nhận ra cậu đang rất khẩn trương. Cậu vẫn không quen hắn như thế, cậu lại đi hi vọng hắn lạnh lùng giống như trước kia, bây giờ hắn, nói thật, khiến cậu, không thể từ chối. Trái tim trong lồng ngực cậu như muốn nổ tung, vì hạnh phúc mà nhảy tưng tưng... Gương mặt cậu theo thói quen nở nụ cười hạnh phúc. 

Trong phòng làm việc của tổng tài tập đoàn Pali, cuối cùng Junhyung cũng chịu buông tha cho chàng trai trong lòng, hắn đã khiến cho đôi môi cậu sưng đỏ rồi, Hyunseung khẽ chớp mắt, hai tay nắm chặt lấy áo hắn, cậu dựa vào ngực hắn, từ từ hít thở.

"Mệt mỏi..." Junhyung đưa tay đặt lên mặt cậu, hắn nhìn ra được sự mệt mỏi trên gương mặt cậu, bây giờ cậu thực sự mệt chết đi được, dù sao đêm qua cậu cũng bị sợ hãi như vậy, sau lại bị hắn lăn qua lăn lại đến nửa đêm, người cậu nhỏ nhắn như vậy, có thể không mệt mỏi được sao? Hắn đứng lên, ôm chàng trai trong lòng đi vào một căn phòng nhỏ, trong phòng làm việc của hắn có một gian phòng nhỏ, đôi khi công việc quá nhiều, hắn sẽ nghỉ ngơi tại đây, đương nhiên cũng có tác dụng cho một số chuyện khác, nhưng hắn không thích trên giương mình có mùi hương của phụ nữ, cho nên đôi khi hắn đều giải quyết ở ngoài, có khi ngay trên bàn làm việc.

(Chuyển ver) {JunSeung} Người chồng máu lạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ