Chương 73-74

77 5 0
                                    

Chương 73;

Cô bé mới chỉ có bốn tuổi thôi, cô nhìn con đường phía trước, từng cơn gió lướt qua, hai đứa bé bé nhỏ đáng thương.

"Baba..."Thỉnh thoảng Bánh Bao Nhỏ lại nấc lên, ánh mắt ngập nước đỏ hồng.

"Chị đưa em đi tìm ba," Nana nắm chặt tay cậu bé, xoay người chọn một đường rồi đi tới, Bao Bao không ngừng khóc, gương mặt nhỏ lộ rõ sự tủi thân.

Hyunseung pha cho Bao Bao một bình sữa ngon, từ phòng bếp đi ra.

"Bao Bao, mau tới đây uống sữa," trước đây chỉ cần nghe thấy cậu gọi, bất kể là đang ở đâu Bao Bao cũng chạy lại rất nhanh, lúc này lại khiến cho người khác thấy kì lạ, cậu gọi đã mấy câu, đều không thấy bóng dáng của Bao Bao đâu.

Không phải là chơi mệt quá liền ngủ gật rồi chứ, Hyunseung cầm bình sữa, đi về phía phòng Bao Bao, mở cửa ra, bên trong chỉ có một đống đồ chơi, không có cậu bé mập mạp kia.

Cậu liên tiếp tìm ở mấy phòng, vẫn không tìm thấy, bình sữa trên tay cậu cũng nguội dần.

"Banh Bao Nhỏ, nếu con không ra đây, ba sẽ tức giận đó," Cậu cố ý nói một cách khó chịu, thằng nhóc này không biết trốn ở đâu rồi, cậu tìm mãi không thấy.

"Bánh Bao Nhỏ," cậu đặt bình sữa trong tay xuống, tìm khắp những nơi nó có thể trốn, tất cả những nơi có thể chứa được cậu bé cũng tìm, Bao Bao béo như vậy, đâu có thể trốn ở nhiều nơi đâu, cậu mở từng cánh cửa, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng.

Ngoài sân, trong nhà, đều không có.

"Bánh Bao Nhỏ, mau ra đây, ba đưa con đi ăn kem," Cậu gọi to lên, nghĩ cậu nhóc mập sẽ chạy nhào tới cậu. Miệng nhỏ sẽ gọi "Ba... Kem kem..."

Đôt nhiên cậu ngồi phịch xuống trên mặt đất, không tìm thấy Bánh Bao Nhỏ của cậu, Bao Bao của cậu mất tích rồi.

Sắc mặt cậu trong nháy mắt trắng bệch, tái nhợt... Cậu vội đứng lên, chạy nhanh vào phòng mình. Bàn tay run rẩy cầm điện thoại lên, bàn tay ấn phím bị nhầm rất nhiều, tay này giống như không phải của cậu, một chút cảm giác cũng không có.

Seung Jo lật tài liệu trong tay, mấy ngày gần đây có rất nhiều phóng viên bám theo hắn, mở tưởng sẽ có được thông tin của Claudia từ hắn, cuộc thi thiết kế trang sức mà rất nhiều người mong chờ sẽ diễn ra vào ngày kia, thời gian gấp gáp, hắn không thể có sở hở.

Điện thoại trên bàn vang lên, hắn cầm lên, nhìn thấy số nhà, khóe môi hắn cong lên, tâm tình rất tốt. Chắc chắn là cậu nhóc kia đang nhớ hắn đây, đoán chừng lại là câu kia, "Cha, Bao Bao muốn kem kem." Rất nhanh Seung Jo cảm thấy thật bất công, cậu nhóc này là muốn cha hay muốn kem đây.

Ấn nút nghe, nụ cười trên môi tắt lịm, sắc mặt khiến người khác sợ hãi.

"Hyunseung, đừng lo lắng, anh về nhà ngay đây," Hắn dập điện thoại di động, vội vàng cầm lấy chìa khóa xe, chạy ra ngoài.

"Tổng tài, anh muốn đi đâu, cuộc họp sắp bắt đầu rồi," Thư kí nhìn thấy Seung Jo chạy ra liền nhắc nhở, mà bước chân hắn lại thật nhanh, vẻ lo lắng bao trùm cả người hắn, "Tôi có việc gấp, cuộc họp này lùi lại," Hắn nói xong, mở cửa, một chút câu chữ lưu lại qua khe cửa, thư kí cầm bảng lộ trình trên tay, hắn bị làm sao vậy, hắn phải biết cuộc họp này quan trọng như thế nào chứ.

(Chuyển ver) {JunSeung} Người chồng máu lạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ