chương 43-44

104 5 1
                                    

Chương 43:

Đôi mắt hắn đen nhánh nhưng lại không lộ ra chút cảm xúc nào, còn có hàng lông mi dài dày đen kia nữa, không quá quyết đoán, ngẫu nhiên có thể thấy được một chút ôn hòa, dường như hàng lông mi này đã giảm bớt vẻ lạnh cứng trên gương mặt hắn.Không thể không nói, người đàn ông này có lẽ không quá tuấn tú nhưng lại có những đường nét vô cùng đặc biệt. Nhìn hắn nhiều lắm mới chỉ hai năm tuổi, nhìn qua lại thấy như trưởng thành trước tuổi.Hắn đi tới, mở cửa ra, thấy dì Kim đứng trước cửa.

"Thiếu gia, cuối cùng thì cậu cũng trở về rồi," Dì Kim chớp mắt, vội vàng đưa tay lau nước mắt, còn hắn khi nhìn thấy bà, hàng lông mày cũng giãn ra."Xin lỗi, dì Kim, đã khiến dì lo lắng rồi," đối với người đã chăm sóc mình từ nhỏ tới lớn, vì chăm sóc hắn mà bà không hề lập gia đình, sống chết cũng phải ở Baek gia, hắn tôn kính bà như tôn kính mẹ mình, hắn có thể lạnh lùng với người khác, nhưng không bao giờ có thể lạnh mặt với bà.

"Được rồi, trở về là tốt rồi, trở về là tốt rồi," Dì Kim giúp hắn chỉnh lại quần áo, "Ừm, gầy, đen, thiếu gia, gần đây cậu không có ăn cơm sao? Dì Kim sẽ làm cho cậu vài món, để cậu ăn một bữa thật ngon nhé," hắn nở nụ cười, má phải hắn có vết thâm, màu giống như màu rượu nho vậy, không cười, nhìn như Satan, khi cười lại giống như một thiên sứ, đúng là một người đàn ông ký quái."Đủng rồi, dì Kim, người vừa rồi ở bên ngoài là người giúp việc mới sao, cậu ta có gây khó khăn gì cho dì không?" 

Baek Seung Jo chăm chú nhìn dì Kim, chị sợ người giúp việc còn trẻ suy nghĩ nông cạn.Hắn vì muốn dì Kim có thể thoải mái một chút mới tìm người giúp việc, không phải tìm người ở đây hưởng phúc. Nếu làm không tử tế, thì mau cút đi."Không có a," dì Kim vội lắc đầu, mặc dù thiếu gia nghĩ sai rồi nhưng bà vẫn rất cảm động.

"Thiếu gia có thể yên tâm, Hyunseung rất biết điều, rất nghe lời, cái gì cũng làm rất tốt, bây giờ dì Kim còn không có việc gì để làm đây," dì Kim lên tiếng giải thích, chỉ sợ Baek Seung Jo hiểu nhầm Hyunseung."Vậy thì tốt rồi," Baek Seung Jo thả lòng người, gương mặt bớt nghiêm khắc đi rất nhiều."Thiếu gia, dì Kim có một việc muốn nhờ cậu," Dì Kim không ngừng nắm lấy vạt áo mình, có chút căng thẳng."Không cần tỏ ra nghiêm trọng như vậy, dì Kim, dì muốn nói gì thì nói đi, tôi sẽ đáp ứng,' Hàng lông mày Baek Seung Jo vừa giãn ra lại nhăn lại, hắn thực sự không thích câu nhờ vả kia của dì Kim.

"Thiếu gia, là như vầy," cuối cùng Dì Kim buông tay ra, " Thiếu gia, Hyunseung ở đây không nhà không người thân, nhưng mà cậu ấy đang mang thai, cho nên có thể giữ cậu ấy ở lại được không? Dì Kim sẽ chú ý đến cậu ấy, sẽ không gây ra phiền toái cho cậu."Dì Kim có chút mong chờ nhìn Baek Seung Jo, hi vọng hắn có thể đáp ứng.

" Hyun Seung.....Seung Jo" 

Hắn khẽ mím môi, đút tay vào túi áo  đứng thẳng người , "Chuyện này, dì Kim quyết định thì tốt hơn, Baek gia thêm một người, cũng chỉ thêm một đôi đũa, với một cái bát," Dì Kim nghe thấy câu trả lời của hắn, cuối cùng cũng yên tâm nở nụ cười, bà biết rõ, thiếu gia từ nhỏ tới lớn không phải là một con người máu lạnh.

Cám ơn trời đất, rốt cuộc Hyunseung có thể ở lại, yên tâm sinh đứa bé rồi.Hyunseung ngẩng đầu lên, lau mồ hôi trên mặt, sau đó lại cúi xuống tiếp tục lại, lau xong nơi này lại lau tiếp lên phía trước, thật vất vả nhưng cậu chịu được.Còn hơn là phải lang thang trên đường, cái này đã tốt hơn rất nhiểu rồi.Một đôi chân lớn đứng trước mặt cậu, ngón tay cậy khẽ run lên, trái tim cũng đập nhanh hơn, cậu không biết, cậu có phải rời khỏi đây hay không, có phải hay không... Cậu cố gắng làm việc, có phải vẫn bị đuổi đi hay không... 

(Chuyển ver) {JunSeung} Người chồng máu lạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ